Nhìn con thơ nhớ lời ru của mẹ,
Đã hằn sâu trong tim óc của con.
Tiếng ầu ơ năm tháng chẳng mỏi mòn,
Con trẻ khóc như ngày xưa con từng khóc!
Mẹ đã vì con cả đời lăn lóc,
Nặng trĩu vai gầy mọi nỗi lo toan.
Đêm đêm về lời ru vẫn véo von,
Tình mẹ trong con ngàn đời không trả
hết!
Ru con thơ lòng con nào thấy mệt,
Chắc cũng là y hệt mẹ ngày xưa.
Dỗ dành con mắt mẹ cũng nhòe mưa,
Trong sâu thẳm đứa con là tất cả!
Con biết mẹ cả cuộc đời vất vả,
Lo gia đình và cả chuyện non sông.
Mẹ tiễn cha đi theo ngọn cờ hồng,
Giành độc lập, tự do cho dân tộc!
Cuộc chiến đấu dây dưa và thảm khốc,
Đã bao lần mẹ sốc bởi hung tin.
Chịu cảnh khảo tra mẹ chẳng van xin,
Ngàn tủi nhục mẹ vẫn tròn khí tiết!
Càng khổ đau, lời ru càng da diết,
Nói cùng con mà gởi gắm cho cha.
Để mai sau giữa trời đất bao la,
Nếu còn dịp con tỏ bày thay mẹ!
Con vẫn biết bấy giờ người rất trẻ,
Trẻ hơn con ở giây phút nầy đây.
Nhìn bé cười con hạnh phúc đủ đầy,
Nhưng với mẹ ngày xưa đâu được thế!
Hòa bình về mẹ vui câu kinh kệ,
Mở tấm lòng mẹ tha thứ cho cha.
Hai mươi năm người lo chuyện sơn hà,
Và cũng chút xao lòng nơi xứ lạ!
Đã có lúc con lửa phừng cháy dạ,
Chỉ biết sà vào lòng mẹ thét gào.
Giận cha con và giận cả trời cao,
Sao mẹ phải chịu cảnh đời cay nghiệt!
Tay ôm con mẹ đọc kinh mãi miết,
Thay lời ru mẹ đã thuyết cùng con.
Vọng vào tim ơi tiếng mẹ nỉ non,
Đừng hờn giận! Âu chỉ là duyên phận!
Cuộc đời mẹ một chuỗi dài lận đận,
Nhưng lời ru luôn thắm đẫm yêu thương.
Nay câu kinh đưa mẹ cõi vô thường,
Con càng nhớ bao lời ru của mẹ!
Minh Nguyên (TP. HCM)
Đọc bài thơ của anh, nghe từ trong sâu thẳm trái tim minh hình ảnh một người Mẹ với bao chịu đựng và hy sinh mất mát một cách thầm lặng, càng làm cho người đọc thêm yêu Mẹ và day dứt với những gì đã thể hiện qua thơ .
Trả lờiXóaChúc anh Minh Nguyên luôn khỏe, và có nhiều thơ hay !!!
Cảm ơn Trần Quốc Tiến đã có sự đồng cảm và chia sẻ!
XóaChúc Trần Quốc Tiến luôn vui khỏe,có nhiều sáng tác mới và hạnh phúc nha!