Hà Minh hít hà mùi thơm nhức mũi từ
một chiếc đĩa to bốc lên làn hơi hôi hổi mà cô đang bê.
- Thơm
ác, thơm không chịu nổi nữa rồi, mau lên đi Cầm ơi!
Vừa kêu to lên, cô vừa đặt chiếc dĩa
to chất những cái đùi gà chiên vàng rộm ấy xuống mặt bàn. Nhìn lướt qua cô điểm
những thứ đã có trên bàn, một đĩa dưa leo cùng cà chua sống cắt lát được hoa
hoè bằng những lá rau thơm, một đĩa nho nhỏ có sẵn muối tiêu và lát chanh, một
đĩa khác là những lát bánh mì “còn thiếu gì nữa nhỉ?”, và cô lại quay ngoắt,
len chân qua những chiếc ghế hình khúc gỗ cắt rời, khom lưng lách qua những sợi
hoa tim tím rũ lơ thơ dưới cái giàn, thêm một đoạn hành lang ngắn nữa, cô mới
bước vào gian bếp.
-
Xong chưa Cầm ơi?
- Xong
rồi đây. Bộ đói lắm rồi hả?
- Lẽ
ra thì chưa thấy đói, nhưng mà cái mùi vị không cưỡng nổi
ấy nó đang kích động cái dạ
dày.
Hà Minh cười như thú nhận một thứ lỗi
mà cô không cố tình phạm phải, và lấy từ cái rọ đũa treo bên tủ chén ra hai cái
nĩa và một con dao gọt trái cây. Phương Cầm đưa đĩa khoai tây chiên mới vớt ra
còn nghi ngút khói cho Hà Minh bảo:
- Cậu
mang ra hộ mình, mình lấy thêm cái này nữa đã.
- Dọn
hết cả tủ lạnh ra luôn đi.
- Bụng
thì nhỏ cái mắt thì to.
Hà Minh cười hé hé rồi bê dĩa khoai ra
chiếc bàn đặt dưới giàn hoa tím ấy. Cô nhón một miếng khoai cho vào miệng như
gửi một vị sứ giả vào điều đình với cuộc nổi loạn của cái dạ dày. Phương Cầm ra
mang theo một chai rượu, hai chiếc ly cao chân, và cây đàn giutar. Hà Minh kêu
lên:
- Đúng
điệu quá ta.
- Còn
phải nói. Bữa nay là tiệc đãi hai đứa mình nên phải đúng
điệu chứ.
- Kiểu
này chắc ngủ dưới giàn hoa này luôn quá.
- Có
sao đâu. Thêm vầng trăng bàng bạc nữa thì phê đời.
Ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời đêm
tháng sáu như một chiếc áo dạ hội rắc đầy kim tuyến. Ánh lấp lánh của những vì
sao chen lẫn một vài đốm sáng của vệ tinh dễ gây một cảm giác ước vọng.
- Hôm
nay gần cuối tháng, chắc trăng lên muộn.
- Thôi,
để lát nữa mơ mộng tiếp, mình alaso thôi.
- Khiếp
mợ. Lúc nào cũng phăm phăm như quân đoàn ra trận vậy.
Cả hai cùng cười. Phương Cầm mở chai
rượu còn nguyên đai khằn và rót ra lưng lửng hai chiếc ly. Cô đưa một cho Hà
Minh, một cho mình. Hà Minh nhìn chai rượu:
- Vang
của Ý à? Loại này rất hợp với mình, vang trắng mà ướp
lạnh cũng phê lắm. Uống mấy
thứ này rồi, thấy rượu nội mình phát oải, pha đủ thứ tầm bậy, uống vào chỉ tổ
mang bệnh.
- Rượu
ngoại cũng phải biết đúng chỗ mới mua được rượu thật,
hàng giả làm cũng tinh vi
lắm, không biết là dễ lầm.
- Cơ khổ là người mình quen ăn
xổi, chỉ thấy cái lợi nhỏ trước mắt, cứ làm ào đi, vơ một mớ rồi chuồn. Nước
ngoài họ coi uy tín chất lượng là bậc nhất. Nên mới có những thương hiệu quốc
tế tồn tại mãi.
- Thế
mới gọi là đẳng cấp chứ.
- Đẳng
cấp. Cuộc đời này khốn khổ khốn nạn vì hai từ ấy đấy.
Nào cụng cái, chúc mừng hội
ngộ.
- Chúc
mừng.
Hai chiếc ly thuỷ tinh chứa một chất
lỏng màu đỏ gụ chạm nhẹ vào nhau, độ sóng sánh của nó ánh thêm chút xanh pha từ
ngọn đèn màu nhỏ dắt trên giàn hoa toả xuống. Hai đôi môi cùng kề vào hai cái
miệng ly, chầm chậm chầm chậm mà đưa thứ men nồng hảo hạng ấy vào cuống họng,
để một luống khí nóng râm ran trong huyết quản. Khà nhẹ một tiếng, Hà Minh đặt
ly xuống, Phương Cầm lại rót thêm một lần lưng lửng, và hai ly rượu tạm dừng
một bên. Hà Minh vắt lát chanh vào đĩa muối tiêu, trộn đều. Những chiếc đùi gà
tươm mỡ, những lát dưa leo giòn tươi, những lát cà chua đỏ hồng, những lát bánh
mì, những miếng khoai tây chiên giòn ngọt bùi, thi thoảng đượm vào một chút
hương vị đặc biệt của những lá rau thơm, và đệm đệm giữa những ấy là từng ngụm
men nồng đưa hơi. Một bữa tiệc được
chiêu nạp một cách hết sức nhiệt tình.
- Lâu
lắm rồi mình mới có một bữa ngon thế này đó.
- Những
chiếc bàn tròn ê hề các món lại không ngon sao?
- Đó
là lúc đầu óc không để vào chuyện ăn uống thì làm sao mà
cảm nhận được chất vị của nó.
Hơn nữa lại không thể ăn một cách suồng sã thoải mái thế này, phải hết sức lịch
sự thanh nhã, quý phái, phải hết sức lắng nghe và góp chuyện với chư vị khách
mời hoặc chủ tiệc và các đối tác, phải đong tin đón ý của các vấn đề mà mình
đang rất cần quan tâm… Ối chà, tóm lại, những bữa ăn đó không đáp ứng nhu cầu
khẩu vị, mà nó đang phục vụ cho những mục đích khác, lắm khi đứng dậy mà bàn ăn
thì hầu như vẫn còn nguyên, thì làm sao mà biết ngon.
- Thế
thì phải cảm ơn mình đã cất công lặn lội đến đây để có bữa
ăn này chứ.
- Đồ
bẻm mép, vừa được ăn vừa được nói. Này thì cảm ơn.
Phương Cầm cười khi giơ lên ly rượu.
Hà Minh chừng như khoái chí nên ực một hơi ngon lành.
- Này,
cách đây chừng dăm mươi năm, một người phụ nữ dám ực
một hơi thế là một chuyện
động trời đấy nhá. Nếu mà trước mặt bố mẹ chồng nữa thì ôi thôi…
- Ngay
cả bây giờ cũng vẫn là cái gai trong mắt cánh đàn ông đấy
thôi. Dù hình ảnh người phụ
nữ hiện đại có được cách tân thế nào thì vẫn luôn là sự khó chịu khi đàn ông
cảm thấy khó kiểm soát thế giới đàn bà.
- Vô
lý, phi lý, bất hợp lý bỏ xừ đi. Thực sự thì tạo hoá không có
sự thiên lệch khi phân bổ
chức năng đời sống cho mỗi phái tính. Chỉ vì từ ngàn xưa, một số đàn ông có
quyền lực muốn bảo vệ lâu dài cho cái tính tham lam và ích kỷ của mình, nên mới
đề ra những điều luật khắt khe để trói buộc người phụ nữ trong phạm vi khống chế
của họ, bắt phụ nữ phải phục tùng phục vụ cho những nhu cầu của họ. Đời nọ
truyền đời kia mới thành một cái nếp như vậy.
- Một
yếu tố nữa là cái thời cổ đại ấy, thực phẩm nuôi sống con
người phần lớn phụ thuộc vào
sức mạnh của người đàn ông, phụ thuộc vào sự chinh phục thiên nhiên, nên hầu
hết phụ nữ bị lệ thuộc vào đời sống, và mặc nhiên cho rằng đàn bà chỉ biết đến
cái giường và cái bếp.
- Ngày
nay đã khác đi quá nhiều rồi, không ít phụ nữ làm nên
những nghiệp trạng mà cánh
đàn ông mướt mồ hôi đuổi không kịp, nhưng bọn họ cứ mở miệng là “Đàn bà con gái
biết gì.” Điên không chịu được.
-
Họ nói vậy là vì sao biết không? Là để bảo vệ cái “Tứ tự” của
họ đấy thôi.
-
Tứ tự? Nghĩa là sao?
- Là
tự ti, tự ái, tự tôn, tự mãn. Những điều mà gộp chung lại
trong hai từ “sĩ diện” ấy. Nam hay nữ gì
thì ai cũng bất toàn cả, nhưng đàn ông thì họ không chịu nổi khi thấy phụ nữ
trội hơn họ về mặt nào đó. Họ biết họ thua kém nhưng không chịu thừa nhận sự
thua kém đó, nổi cái tự ái, tự tôn và tự mãn của mình để che lấp sự tự ti. Minh
chứng rõ nhất trong những trường hợp này là những người đàn ông bất tài, lười
biếng phải ăn bám vợ, lúc nào cũng sợ vợ khinh mình nên luôn ra giọng quát nạt,
đánh đập, chửi mắng để thoả cái cảm giác đàn ông của mình. Một trường hợp khác thì
họ nắm cán cân cuộc sống trong gia đình, muốn người phụ nữ phải xem họ như ông
trời, nên cũng luôn tỏ thái độ một cách hết sức chuyên quyền, lố bịch, luôn để
mắt tìm kiếm những sai sót vụn vặt của phụ nữ mà rầy rà mắng chửi thậm chí là
đánh đập để tỏ rõ sự quan trọng và quyền uy của bản thân mình.
Hà Minh cảm thấy nóng dần lên hai
má, cô lấy chai rượu rót vào ly với một thái độ khá bức xúc.
- Đàn
ông luôn có một nhu cầu là muốn được thể hiện cái oai
phong của mình, dù với bất cứ
hình thức nào. Nên họ luôn thích những người phụ nữ hiền lành, dễ bảo, ngu si
một chút đủ để ngưỡng mộ họ, có khi ra đường dạ thưa, khom cúi mọp đất, về nhà
vẫn tỏ ra ta đây tài giỏi chẳng ai bằng. Thật buồn cười và cũng thật tội nghiệp
cho những người đàn bà không may lấy phải người đàn ông như thế.
- Khi
chưa lấy thì đâu có biết rõ bản chất chân tướng họ ra sao mà
cân nhắc, đắn đo, suy xét.
Khi họ đang ra sức tán tỉnh thì chỉ khoe ra những mặt tốt đẹp, thậm chi là hết
sức tốt đẹp để che giấu đi những thói tật. Khi gạo thành cơm rồi thì cắn răng
mà chịu chứ biết làm sao.
- Thế
mới nói “Tình yêu là một cái bẫy”. Bị bao tô vẽ lung linh
huyền ảo màu sắc dẫn dụ, để
sập vào cái bẫy hôn nhân rồi thì chết dần chết mòn trong ấy. “Thi..ê…n chức”.
Chẳng qua chỉ là một cách dùng từ loè loẹt để phụ nữ ảo tưởng về một hình tượng
mà cam tâm làm nô lệ cho bọn họ thôi. Có một điều rất tệ hại ở đàn ông là khi
chưa có được người ta thì làm đủ mọi cách, đủ mọi thủ đoạn để chiếm cho được,
nhưng khi đã được rồi thì lập tức coi thường, lại nhăm nhăm một đối tượng khác.
- Trước
khi nói câu này, xin lỗi những người đàn ông chân chính
nhé, nhưng thực tế thì đa
phần đàn ông sống bản năng vật dục nhiều hơn,
khi họ để mắt đến một người
phụ nữ, thì trong đầu họ đã xuất hiện những hành vi tính dục. Và khi họ đã thoả
mãn được tính dục của họ, thì người phụ nữ ấy không còn giá trị với họ nữa.
- Cũng
vì cái thứ bản năng chết tiệt đó của họ mà cuộc đời này
sinh ra không biết bao nhiêu
là oan trái.
- Nhưng
mà cũng đáng đời lắm cơ. Vì coi trọng bản năng, và tuỳ
tiện thoả mãn nên mới dễ bị
gài bẫy trong những cuộc phân tranh, để rồi cái giá phải trả có khi là thân bại
danh liệt một cách nhục nhã.
- Ừ,
tất nhiên rồi. Cái gì mà chẳng có giá, vấn đề là đắt hay rẻ
thôi. Đôi khi họ tỏ ra là
khôn ngoan lắm, “đàn ông nông nổi giếng khơi” mà, nhưng lại lọt đúng cái giếng
của mình mới đau chứ.
- Hì.
Nên mới có câu “biết mèo nào cắn mỉu nào” chứ. Thôi uống
đi.
Phương Cầm đưa ly rượu cho bạn, rồi
cầm ly của mình, nhưng cô chợt bỏ xuống vì có tiếng nhạc điện thoại.
- Đang
ở đâu đó ?... Vậy hả. Ừ, mình đang ở nhà…
Hà Minh hất ly rượu vào cổ họng như
muốn hất cả khối bức xúc đang tích tụ trong mình. Phương Cầm đưa tay bịt phần
đuôi cái điện thoại, và nói nhỏ với Hà Minh “Trần Khanh”. Hà Minh lộ một nét vui
vui “Kêu hắn tới đi”. Phương Cầm tiếp tục cuộc điện.
- Ừ, rảnh thì đến đây đi. Có, một
nhân vật đặc biệt. OK!
Cúp máy, Cầm bảo:
- Hắn
tới bây giờ đó. Hắn bảo mới đi Phan Thiết về, có mực một
nắng, hỏi mình nhậu không?
- Đúng
lúc thế. Lâu rồi mình không gặp, hắn vẫn thế à?
- Ừ.
Vẫn cao không tới thấp không thông. Thắp đuốc giữa ban
ngày mà tìm người trong mộng.
- Tiêu
chuẩn hình tượng của hắn khá cao mà. Mẫu người như hắn
thì khó có cô nào phù hợp.
Bởi khi kiểm tra học bạ luôn yêu cầu thí sinh môn nào cũng phải năm phết trở
lên thì ai mà đáp ứng được.
- Thì
cũng vẫn là cái sườn cơ bản của đàn ông đấy thôi. Họ luôn
đòi hỏi phụ nữ phải phải
phải… phải đủ thứ, trong khi họ tự cho mình cái quyền không phải gì cả.
- Phụ
nữ mình cũng yêu cầu những cái phải ở đàn ông, tuy nhiên,
đa phần không nắm được thế
chủ động, nhất là khi đã đeo vòng kim cô lên đầu. Chứ như tụi mình thì…
- Người
đời vẫn bảo ngày cưới là ngày vui nhất đời của một người
con gái, nên nhiều người dù
thế nào cũng cố cho được cái đám cưới, rồi sau đó thì… chán nhỉ?
- Thế
mới ra chuyện. Mà Cầm nè, có khi nào cậu lọt vào tầm
ngắm của Trần Khanh không?
- Cũng
có lúc mình cảm thấy thế, nhưng có lẽ hắn dè cái chức
Tổng giám đốc hay cá tính độc
lập của mình, nên vẫn cứ một vừa hai phải. Mình thì cũng không có ý định gì cả,
thích thì gọi nhau đi nhậu, cà phê, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất xong
ai về nhà nấy. Là bạn thì OK, chứ manh nha gì khác, mình cắt cái rụp.
- Cứ
thong dong như vầy cho khoẻ cái thân, tội gì đâm đầu vào rọ.
Có tiếng chuông cổng. Phương Cầm đứng
dậy đi ra mở. Ánh đèn xe loé vào sân rồi tắt phụt.
- Cho
ông ba mươi giây đoán xem có ai đang ở đây ?
- Chịu,
thế giới của bà hằng hà sa số quá, làm sao tui đoán nổi.
- Dở
ẹc. Không động não một chút nào cả.
- Ừ,
tui vẫn dở hồi giờ mà, làm sao dám bì với Tổng giám đốc
chứ. Mực nè.
- Ông
đem ra chỗ bàn đá đi.
Trần Khanh gật đầu rồi xách cái túi đi.
Nhìn từ phía sau Hà Minh, Trần Khanh đã nhận ra, anh reo lên :
-
A, nhà báo. Sao hôm
nay lại lạc vào đây thế này?
Hà Minh đứng dậy, quay lại bắt tay
Trần Khanh.
- Thì
cũng phải có lúc tạm nghỉ chân chứ, ông vẫn vậy ha, chẳng
thay đổi gì cả, không thấy
già đi chút nào.
- Ừ,
thường thì vào cái tuổi từ bốn mươi đến năm mươi, nếu
không có biến động gì trong
đời sống thì con người ta ít có sự thay đổi về ngoại hình. Bà cũng vậy, vẫn
chưa có ai dám rước à?
- Nè,
liệu lời mà nói à nha. Bộ chỉ có đàn ông mới có quyền chọn
lựa sao? Làm như các ông chúa
lắm đấy? Đàn ông năm bảy loại đàn ông, có loại đem bỏ vào lồng mà quẳng ra sông.
- Vừa thôi chứ bà, chưa chi mà
đã…
- Thôi
thôi, tạm ngưng chiến cái đi, vừa mới gặp nhau đã phừng
phừng lửa rồi.
Phương Cầm mang ra cái bếp ga mini, cái chảo
nhỏ và chai dầu, chai tương ớt và một chiếc ly lên tiếng làm gián đoạn cuộc đấu
khẩu. Trần Khanh đứng lên đỡ tay cho Cầm nhưng vẫn chưa chịu thua:
- Cái
miệng nhà báo mà, ưa gây gỗ loại nhứt.
- Ai
biểu ông ra giọng coi thường phụ nữ.
- Xin
thua. Tui có dám coi thường các mợ đâu. Dạ thưa chị, à hai
chị, em mời hai chị thưởng thức
đặc sản biển cho tan cơn bão bà chằn ạ.
Cả ba cùng cười sau câu pha trò của
Trần Khanh. Khanh mở cái túi lấy ra một gói mực và một chai rượu. Phương Cầm
đón chai rượu đưa lên xem:
- Hà Minh xem nè, đúng là cầu
được ước thấy. Để minh đem xô đá ra ướp.
- Tui
biết là bà thích mà. Cái này uống với mực một nắng thì còn
ai chịu nổi nữa.
Phương Cầm vừa cười cừa quay lưng đi
vào. Hà Minh cầm chai rượu đang uống dở đóng nắp lại nói:
- Hai
đứa tối giờ cũng hơn nửa chai rồi nè, giờ đổi món cho hợp
gu.
- Chu choa, nhìn tàn tích của cuộc hậu chiến là biết rồi, vậy
còn
uống nổi không đó?
- Cứ
tới thì biết. Lo chi. Có ai treo chân vướng cẳng gì đâu, lai rai
tới sáng cũng được mà.
- Công
nhận mấy bà sướng thiệt.
- Đương nhiên rồi, không ai quản chế
thúc ép gì được, muốn làm chi thì làm. Vây nên: Tự do muôn năm.
Hà Minh phấn khích hô to làm Trần
Khanh le lưỡi lắc đầu. Anh rót rượu ra ba cái ly, Phương Cầm thì trở ra với xô
đá, cô bật bếp làm bừng lên ngọn lửa. Ngọn lửa xanh xanh vàng vàng bỗng tạo một
cảm giác là lạ. Hà Minh chợt trầm xuống, cô chăm chăm nhìn ngọn lửa như tìm
trong đó một ẩn tích. Nét ưu tư cho thấy một Hà Minh khác, cô thuộc tuýp người
trong tĩnh ngoài động, khi ồn ào sôi nổi, khi lặng lẽ ưu trầm, vào không gian
của tâm cảm, cô như lặn chìm đến tận
ngóc ngách một tầng sâu. Đối nghịch với cô, Phương Cầm thuộc tuýp người trong
động ngoài tĩnh. Mới nhìn, ngỡ cô là một người phụ nữ mảnh mai yếu đuối. Cô
không hay nói nhiều, nhưng khi cần, cô nói thật đanh thép, mạnh mẽ, cương
quyết. Có lẽ nhờ tố chất này mà cô thống quản một công ty xuất khẩu đến mấy
trăm người rất hiệu quả. Cỏ thể hai tính cách không trùng khớp nhau lắm, nhưng
họ gặp nhau ở nhiều điểm. Là những người phụ nữ bản lĩnh, không thích sự lệ
thuộc, chủ động hầu hết các vấn đề trong đời sống của mình và có những ý tưởng
khoáng hoạt không thua gì nam giới. Với mẫu phụ nữ này, để có một người đàn ông
họ yêu được và yêu được họ thật không dễ. Cả hai cũng đã bước vào tuổi trăng thu
muộn, đã kinh qua không ít những hiện trạng cuộc sống, càng làm cho họ cứng cỏi
hơn lên. Phụ nữ càng lớn tuổi càng tỏ ra nam tính, đàn ông càng lớn tuổi càng
có vẻ yếu mềm. Có phải đó là quy trình cân bằng giới tính của tạo luật không
nhỉ?
- Nghĩ
gì mà đăm chiêu thế hở nhà báo? Khui chai mới rồi nè.
Hà Minh giật mình nhìn lên thấy Trần
Khanh đang đưa ly rượu cho cô, Phương Cầm bỏ con mực chiên vàng rám ra đĩa, rồi
cũng cầm ly lên:
- Nào
chào mừng gương mặt mới xuất hiện trong buổi tối hôm
nay.
- Hay
còn gọi là gương mặt phá đám.
- Tự
ái dồn bao tải rồi nghe.
- Làm
gì cho hết tự ái thì cứ làm.
Trần Khanh đưa tay sờ râu ra chiều khó
nghĩ.
- Chà,
khó quá hè. Cái mình muốn làm lại không được làm…
- Quỷ,
đừng có trẹo họng à nha, coi chừng…
- Dạ
thưa hai chị, em biết cái phận lẻ loi của mình rồi. Thôi mời
hai chị cạn giùm cái đi, mỏi
tay quá rồi nè.
Cả ba cùng cười rồi dốc ngược ba chiếc
ly.
-
Ướp đá lành lạnh, uồng đến đâu biết đến đó, đã ghê.
- Ừ,
loại này mạnh hơn vang đỏ một chút. Ướp lạnh thì uống ngon
Hơn. Nhưng coi chừng, dễ say
lắm đó, có điều say dịu, không đau đầu, uống một lúc sẽ có cảm giác lâng lâng khoai
khoái, thích lắm.
- Phụ
nữ mà còn sành rượu hơn đàn ông nữa.
- Mình
mà giở giọng đanh đá ra đây thì người ta bảo mình ỷ đông
ức hiếp. Để cho công bằng,
tui cho ông phát biểu thoải mái, để xem thuật biện chứng của ông đến đâu nghe.
- Khẩu
khí gớm hè. Được, mấy khi… nào đề tài phản biện là gì
đây?
- Đàn
ông và tình yêu.
- Muôn
thuở.
- Tất
nhiên. Muôn thuở nhưng nói hoài mà không hết được, không
thấu được, nên cứ phải nói
đến mãi.
- Nãy
giờ tụi này bàn tán nhiều đến góc độ bản chất và tình cảm
của đàn ông có tác động và
ảnh hưởng đến cuộc sống phụ nữ thế nào? Hay và dở. Bây giờ có thêm tiếng nói
của phái nam cũng tốt, không lại bảo chúng tôi cực đoan, phiến diện, quy áp,
đặt điều, vu khống cho các ông.
- Chà,
nghe có vẻ căng thẳng nhỉ. Dạ, em xin bung hết tai, trợn
hết mắt, ngoác hết mồm để hầu
chuyện hai chị đây.
- Vậy
bắt đầu nha. Ông quan niệm thế nào là Tình yêu?
- Tình
yêu là một thứ mỹ cảm tuyệt bích. Nó đem đến cho con
người cảm giác bay bổng, phấn
chấn, rạo rực và lãng mạn, nó khiến người ta hình tượng hoá, thi vị hóa, thiện
tính hoá hầu hết mọi vấn đề trong cuộc sống. Nó là thế mạnh những cũng là điểm
yếu, nó có thể làm nên những kỳ tích, nhưng cũng có thể gây ra những hậu quả
trầm trọng. Nhưng nó cũng là con chim kiểng khó nuôi, nhốt trong lồng thì nó
chết, không nhốt thì nó bay xa bất cứ lúc nào.Vấn đề là tuỳ thuộc vào hành xử
của mỗi người.
- Tương
đối tạm đủ khái quát về tình yêu, nếu có phát hiện mới
cho phép bổ sung. Cái sự hành
xử ấy, trong mọi cảnh huống, theo tôi nó tuỳ thuộc vào cái gọi là “Tầng văn
hoá”. Tình yêu cũng vậy. Tuy nhiên, nó còn một yếu tố xúc tác rất cụ thể nữa.
Đó là sự đa cảm. Cái khác biệt ở đây là, đàn ông có thể đa cảm với nhiều người,
nhưng phụ nữ thì chỉ đa cảm với một người. Chính vì sự đa cảm này mà nhiều khi
người ta không thể kiểm soát hành vi của bản thân.
- Đồng
ý. Nhưng không phải ứng hợp cho tất cả. Vẫn luôn có sai
số trong mỗi giới phái chứ.
- Không
sai. Ở đâu thì cũng có người thế nọ người thế kia. Nhưng
ở đây ta chỉ bàn đến con số
đông, con số mà bản thân nó đã nói lên tính chất chung của vấn đề. Vậy, theo
ông, ông hành xử thế nào với phụ nữ?
- Với
đàn ông, phụ nữ có thể chia làm bốn loại. Loại thứ nhất là
để lấy làm vợ. Loại thứ hai
chỉ có thể là người yêu, và loại thứ ba thuần túy là bạn. Loại thứ tư thì chỉ
vui vẻ trong chốc lát.
-
Đây là lý do
chính của sự đa tình ở đàn ông. Các ông luôn đòi
hỏi rất nhiều ở người phụ nữ,
vì thế nên điều không có ở người này thì các ông lại tìm đến người khác. Vì vậy
mà hầu như đến chín mươi phần trăm đàn ông thường nói xấu vợ, để bao biện cho
việc mình tìm nguồn vui nơi khác.
- Nói
vậy chẳng lẽ phụ nữ không có những tính xấu?
- Có,
có nhiều là khác, nhưng những tính xấu của phụ nữ chỉ nằm
trong phạm vi cỏn con, vụn
vặt và sự tác hại của nó là không lớn cho cộng đồng. Còn các ông, thử nghĩ xem,
sự luông tuồng, tham lam và ích kỷ, xem trọng nhu cầu bản năng đã gây ra biết
bao hệ lụy, hậu quả đáng buồn cho cuộc đời này. Thử hỏi, đã bao giờ ông suy tư
một chút đến những tuổi thơ không có bóng hình người cha, những cô phụ héo úa
chật vật nuôi con một mình mà lại còn phải chịu bao điều tiếng eo óc của xã hội
nữa không?
- Đúng
là con mắt nhà báo, nhìn đâu cũng thấy cả núi vấn đề.
Được rồi, tôi thừa nhận trong
giới phái chúng tôi quả là có rất nhiều cá nhân như thế, nhưng họ không phải là
tất cả, cũng vẫn có những người đàn ông sống hết sức tình cảm, lương tâm và
trách nhiệm, và nhà báo cũng nên biết, không ít người đàn ông cũng tan cửa nát
nhà, sống dở chết dở vì đàn bà đấy nhé. Đàn bà cũng không ít kẻ biết nham hiểm mưu
toan lừa lọc trong chuyện tình cảm, đừng đổ hết tội cho đàn ông chúng tôi.
- Thì tôi vẫn nói là có sai số mà. Vấn đề xác suất
không cao so
với tổng thể, cái tôi đang
nói đến là bản chất chung của đàn ông và những vấn đề nảy sinh từ đó.
- Oan uổng là ở chỗ, chỉ một số
người hoang đàng, tuỳ tiện ẩu tả, mà mang tiếng chung cho cả một giới phái. Có
điều, chính họ cũng đã phải tự trả giá cho những gì mình đã làm mà. Nên cần
phải phân biệt rõ chính tà chứ.
- Ai
mà chẳng phải nhận những hệ luỵ của cuộc sống từ những
hành vi của mình.
- Điều
này chưa hẳn đúng. Rất nhiều hành vi gây tai hoạ cho bao
người, nhưng bản thân thì chẳng
phải chịu ảnh hưởng gì cả.
- Mình
thì thấy tính hệ lụy chỉ là sự sớm muộn, chứ không thể
tránh được cả đời đâu. Nhiều
khi bản thân họ không vấn đề gì, nhưng người thân của họ thì phải gánh. Nên
“đời cha ăn mặn, đời con khát nước” đấy. Nhìn ở một góc độ khác, thì đàn ông
không thực sự mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài của họ. Họ luôn cần điểm tựa tình
cảm, không một người đàn ông nào có thể sống thiếu đàn bà. Họ rất cần đàn bà,
nhưng lại làm ra vẻ coi thường.
- Vấn đề là ở chỗ họ có biết kềm
chế và giới hạn phạm vi tình cảm của mình hay không?
- Nếu
họ biết giới hạn thì đã tốt, phần lớn trong số họ luôn tham
lam và ích kỷ, họ coi sự được
thao túng trong thế giới tình trường là một đặc quyền, và người nào có nhiều
mảnh tình vụn lại coi như đó là một thành tích, một điều rất đáng tự hào.
- Con
mắt xã hội thông thường vẫn đặt lên bàn cân những trọng
lượng ảo, và cái trọng lượng
ảo ấy chìa ra vô số những mặt trái. Đến một lúc nào đó, những cái giá của sự
đánh đổi sẽ cho người ta nhận ra, vấn đề là còn kịp để giữ lại cho mình chút gì
không?
- Sự
đánh đổi ấy nhiều khi rất tàn khốc, ví dụ, một người phụ nữ
bị đối xử rất tệ bởi chồng
mình, họ sẽ dễ nảy ra những hành vi cực đoan, bằng vào tính cách của mỗi người
mà hậu quả sẽ nặng hay nhẹ. Có thể quẫn trí mà tự tử, có thể u uất đến trầm cảm
hay bệnh thần kinh, cũng có thể ngoại tình. Và người đàn ông, trước những tình
cảnh đó, lại cố tỏ ra mình mới chính là nạn nhân.
- Thực
chất, các vấn đề nảy sinh từ sự chệch choạc tình cảm gia
đình đối với cả hai phái là
như nhau. Nhưng cách hành xử của mỗi phái mỗi khác, phụ nữ dễ dàng bỏ qua, tuy
vẫn ẩn trong lòng nỗi đau âm ỉ, còn người đàn ông, họ không thể chịu nổi nếu
cảm thấy mình bị xúc phạm. Với họ, nỗi nhục lớn nhất là bị cắm sừng, vì vậy
tính ghen tuông của phụ nữ tuy om sòm ỏm tỏi, nhưng lại ít gây hậu quả nặng nề
bằng cái ghen của đàn ông. Và người ta vẫn xem chuyện ngoại tình của phụ nữ là
điều không thể tha thứ được. Không cần phải xem xét gì, cứ quy tội cái đã.
-
Nhưng mà bạn ơi! Bạn có biết, với chúng tôi, người phụ nữ giá
trị và đáng yêu là ở chỗ nào
không? Chính là ở chỗ “Hãy luôn là dòng sông êm đềm của anh, cho dù anh có là
con ba ba hay thuồng luồng gì đi nữa.” Nếu mạnh ai nấy nem chả mặc tình, thì
thế gian này loạn tùng bậy lên hết rồi.
- Tôi
không có ý bảo đàn bà cũng phải phá khoá như đàn ông,
thực sự thì chả hay hớm gì
chuyện chung đụng với người này người khác một cách luông tuồng thế cả. Điều
tôi muốn nói là các ông phải xem lại hành vi và góc độ với phụ nữ một cách công
bằng và hợp lý, đừng tự cho mình cái quyền sinh sát, nắm giữ và đày đọa kiếp
phận một người đàn bà quá đáng thế. Ai cũng cần có sự tôn trọng và yêu thương
cả. Đừng vì thói cá nhân, vị kỷ mà bao biện cho mình bằng hàng đống lý do, rồi làm
khổ phụ nữ. Có là dòng sông êm đềm được hay không cũng ở chính các ông.
- Tạo
hoá đã ưu đãi cho các ông không phải chịu sự đau đớn, khó
nhọc của việc sinh và nuôi
con cái, thì ít nhất các ông cũng phải biết san sẻ lương tâm và tình cảm sao
cho hợp tình, hợp lý. Đó là nói về phạm vi hẹp của một gia đình, còn rộng hơn,
nếu không vì thứ như cầu bản năng tuỳ tiện của các ông, thì có mọc lên vô số
những ổ, động, và biết bao người phụ nữ bị dìm xuống đáy vực của đời này thế
không? Cái gì cũng vậy, không có cầu làm sao có cung.
- Điểm
khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà là: Đàn ông
thì nuông chìu bản thân, mà
đàn bà thì nuông chìu đàn ông.
- Thôi.
giải lao giữa hiệp một chút đi, đấu khẩu mãi làm mực
và rượu nó than buồn rồi nè.
Phương Cầm bỗng đổi nhịp làm gián đoạn
và giảm bớt bầu không khí nóng từ cuộc tranh luận. Cả ba cùng cười và dành cái
miệng cho một chức năng khác. Những miếng mực vàng rám, nong nóng và ngọt lừ.
Hà Minh nhai nuốt rồi nói:
- Đúng
là sản vật thiên nhiên ban tặng. Hình như chỉ có ở Phan
Thiết loại mực một nắng này
mới ngọt như thế.
Trần Khanh gật đầu:
- Đúng
vậy đó. Đặc sản biển cũng mỗi vùng có mỗi đặc trưng
riêng. Cũng như tình yêu vậy,
mỗi người cũng có một cách yêu riêng. Có thể ví tình yêu cũng tương tự như khẩu
vị.
- Tất
nhiên. Đâu phải món ăn đắt tiền là mới là món ăn ngon.Tình
yêu có con mắt riêng của nó.
Nhưng câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai” thì không dễ gì thay đổi
được. Đó như một đặc tính của giới phái rồi. Bởi thế nên đàn bà mới dễ bị lừa.
- Công bằng mà nói, đàn ông thích
đàn bà đẹp, mà đàn bà thì cũng thích đàn ông cả đẹp lẫn tài, và cả đôi bên đều
thích nghe những lời ve vuốt, nên bên nào cũng có khả năng trở thành miếng mồi
ngon.
Phương Cầm nói:
- Thực
ra nên nghĩ đến một vấn đề cơ bản, đó là tình cảm đóng
vai trò then chốt, cốt lõi
của sự tình, ai yêu nhiều hơn thì người đó tất chịu nhiều cái khổ hơn. Tình yêu
thực sự đóng một vai trò cốt yếu, chỉ tiếc là nó cần quá nhiều sự hỗ trợ, và
tuổi thọ của nó lại rất ngắn. Đàn ông, khi mới gặp một phụ nữ, có thể tình cảm
trong họ cũng rất thật, nhưng họ lại là kẻ cả thèm chóng chán, nên tình cảm
trong họ mau nguội tắt. Đàn bà thì hơi khác một chút, coi trọng tình cảm gắn
bó, thường không dễ đổi thay người mình yêu mến, và cũng bởi bản chất của một
tinh yêu đích thực là chỉ biết cho mà không đòi nhận. Vì vậy khi yêu thật lòng,
người ta luôn sống hết mình cho người mình yêu và luôn chấp nhận những thua
thiệt. Còn những bất lợi, thiệt hại do sự hành xử đem lại thì đó không thể gọi
là tình yêu mà chỉ là sự lợi dụng tình yêu cho mục đích khác mà thôi.
- Đây
mới là nguồn cơn của mọi vấn đề, cũng vì phần lớn phụ nữ
sống nặng về tình cảm, theo
nếp truyến thống của sắc tính lại luôn hy sinh, chịu đựng và vị tha. Và đàn ông
luôn biết cách tận dụng những yếu tố này.
-
Vậy phải làm gì để thay đổi?
- Làm
thì xã hội cũng đang làm rồi đó, đang lên tiếng và cũng có
một vài động thái tích cực
cho sự bình đẳng giới. Nhưng nếu những người đàn ông không biết kềm chế bớt đi
cái cá nhân của mình, không biết sống một cách dung quang, khiêm lượng thì cũng
chẳng đi đến đâu. Ai nói mặc nói, ai làm cứ làm. Thiếu khối gì ông khi phát
biểu thì cũng ra trò lắm, nhưng về nhà hoặc những hành vi khác thì vẫn thế, chỉ
là cố kín đáo hơn để khỏi bị phát hiện ra thôi.
- Đàn bà cũng phải biết tự thay
đổi cách nhìn về thân phận mình, đừng có nghĩ rằng là đàn bà thì phải chịu
thiệt, phải biết tự tôn trọng bản thân, tự biết phát huy khả năng trong các
lĩnh vực có thể, đừng tự đánh lùi mình xuống chỉ vì muốn tỏ ra tôn trọng đàn
ông. Nhiều phụ nữ cho rằng nên giấu mình đi để tránh va vào lòng tự tôn của đàn
ông, vô hình chung tạo điều kiện cho họ coi thường mình. Không cả với chồng
mình mà còn ở những nơi công sở, tập thể nữa. Phải biết tự thay đổi quan niệm
sống ở mỗi người thì toàn cảnh xã hội mới khác đi được chứ.
- Bao
giờ mà chả vậy, để thay đổi một quan niệm, một định kiến
đã nghìn đời luôn là một việc
hết sức khó khăn, cần sự kiên trì và nỗ lực từ mọi phía. Nếu đơn giản chỉ cuộc
tranh luận của chúng ta hôm nay là đã có hiệu quả thì còn gì để nói nữa.
- Lẽ
ra tạo hoá chỉ nên sinh ra một thứ lưỡng tính, đến một giai
đoạn trưởng thành thì tự phân
đôi, chắc đã không lắm hỉ nộ ái ố chốn trần gian như vầy.
- Nếu
thế thì cuộc sống đã hoàn toàn khác rồi. Một cõi trần gian
bình an đến mức buồn tẻ.
- Có
lẽ cái ông tạo hoá ham vui và cũng nghịch ngợm nên mới tạo
ra một thế giới con người đa
đoan và phức tạp thế này, cho hai giới phái phản ứng chéo về nhiều mặt để rất
cần nhau nhưng cũng rất đoạ đày nhau. Chắc nhiều khi ông ta tha hồ vuốt chòm
râu dài ngoằng mà cười ngặt nghẽo ấy nhỉ.
- Còn
một lý do nữa, đó là cuộc đời vốn đầy rẫy những cái khổ,
nếu đơn thuần bảo con người
tự nhảy vào thì chắc rất khó, nên tạo hoá mới bày ra một cái bẫy tình yêu, để
khi sập bẫy rồi phải ráng mà chịu khổ thôi.
- Ngày
xưa mình còn có một ý nghĩ ngộ nghĩnh là, sao Thượng đế
không sinh ra nhiều hình thù
con người như vuông, tròn, hình thoi, đa giác chẳng hạn. Sau lớn thêm chút nữa
tự cười, nếu có tình trạng đó xảy ra thì không biết sẽ phải làm thế nào nhỉ?
Những tiếng cười vỡ ra, tiếng chạm nhẹ
của những chiếc ly thuỷ tinh như đệm thêm chút thi vị. Trần Khanh đưa mắt nhìn
hai người bạn gái một chút rồi nói:
- Lâu
không gặp các nàng, nay thấy các nàng lên đô quá, lên mọi
mặt chứ không riêng gì chuyện
rượu.
- Thế
mới là phụ nữ của thế kỷ hai mốt được chứ. Vậy ông có
thấy ngứa mắt, ù tai không?
- Nếu
là những người tôi không quen biết, chắc tôi cũng không
lấy gì làm dễ chịu. Nhưng với
các bà thì khác. Chắc do nhờn cảm xúc mất rồi. Nên không thấy bị dị ứng nữa.
- Thế
thì… Chị em phụ nữ ta ơi, phải triệt cho khỏi cái bệnh ngứa
mắt vô lối của đàn ông đi
nhé.
Trần Khanh cười, le lưỡi rồi lắc đầu:
- Nè, cho tôi hỏi thật một câu
nhé, cấm giận.
- Không
giận, đã nói là cho ông phát biểu thoải mái mà.
- Đã
có ai, trong số chúng tôi làm tổn thương các bạn? Để các
bạn phải nhìn chúng tôi gay
gắt thế?
Giọng Hà minh chợt chùng xuống:
- Lại
lệch rồi, nhưng không sao. Bạn đừng nghĩ tôi cá nhân hoá
vấn đề, tuy sự tổn thương vì
đàn ông trong chúng tôi đương nhiên là có, nhưng cũng không có gì là trầm trọng
lắm, bạn thấy đấy, chúng tôi có một chút cá tính, đủ để khắc phục những riêng
mình. Nhưng còn biết bao người phụ nữ khác. Công việc của tôi là tiếp xúc và
phản ảnh những tệ trạng của xã hội, lắm khi phải chứng kiến những mảnh đời
nghiệt ngã chỉ vì quan niệm trọng nam khinh nữ đã tồn tại thâm căn cố đế, tôi
uất lắm. Tại sao những người đàn ông khoẻ mạnh vạm vỡ, lại có thể đang tay vùi
dập người phụ nữ yều đuối chỉ vì những lý do hết sức vô lý, trong khi người phụ
nữ ấy phải cong lưng mà gánh biết bao nỗi khổ của cuộc sống rồi. một chút tình
thương cho họ đủ sức đi qua vất vả cũng không có, chẳng lẽ sinh ra trong cái
kiếp đàn bà là phải đau khổ vậy sao?
- Tôi
hiểu rồi. Cũng thật đáng trách cho những người đàn ông
chúng tôi đã tồi tệ đến thế.
Và chắc cũng vì thế mà hai người không nghĩ đến chuyện lấy chồng?
Hà Minh nhún vai:
- Việc
gì phải lấy chồng, tự do không sướng sao, đi không phải
thưa, về không phải trình,
chui đầu vào rọ để hứng trăm cái cay ngàn cái đắng à? Tôi không điên.
- Không
phải là điên, nhưng cũng phải có một cái gì cho ngày mai
chứ. Cứ trơ thân trụi vậy rồi về sau làm thế
nào?
- Chẳng
có gì khó khăn cả. Thời đại ngày càng dịch vụ hoá. Khi
nào tuổi tác sức khoẻ có vấn
đề thì đóng một khoản tiền cho một dịch vụ y tế hay trại dưỡng lão. Khoẻ thì đi
chơi, ốm về đó họ có nhiệm vụ phải chăm sóc. Đơn giản. Vả lại cuộc đời đâu chỉ
có hôn nhân mới là lẽ sống, biết bao lý tưởng làm mục đích sống cũng ý nghĩa
lắm đấy chứ. Mà nói thật, bạn đừng tự ái nhé, đàn ông tốt bây giờ hiếm lắm.
Rước người đâu không thấy, rước phải giặc thì ốm đòn, thà long rong vầy cho
khoẻ.
-
Phương Cầm thì sao?
- Mình
thấy đó cũng là phương án hay. Còn nếu có ý định thay
đổi cuộc sống, thì ít nhất
đối tượng phải đạt được ở mình những yếu tố “yêu và tin, tôn trọng và đồng cảm”.
Mà nói thật nhé, ông đừng buồn, để có được những yếu tố đó không hề dễ, nhất là
khi đã vào một độ tuổi đã nhìn đã nghiệm thấy rất nhiều dở hay của đời rồi, nên
tốt nhất cứ thuận theo chính mình mà sống, đừng lo nghĩ nhiều chi cho mệt. Nếu
chuyện đến thì cứ đến, không thì thôi, mình không đi tìm.
- Ví
dụ như chuyện đã đến rồi thì sao?
- A,
có người tranh thủ tỏ tình. Chiêu này mới nha. Có cần mình
khuất mắt không đây?
Phương Cầm ném một cái lừ về phía Minh
rồi lảng:
- Đi
đâu, sợ nghe mình tra tấn lỗ tai hay sao mà lo chạy. Có thấy
chuyện đến hay không là ở
trong mắt mình chứ không phải trong mắt người khác. Mà thôi, thu dọn nghị
trường rồi đổi tông đi chứ, đau đầu rồi.
Hà Minh cười rồi nhanh tay thu dọn một
số thứ trên bàn. Phương Cầm vào nhà đem ra một đĩa nho và một chai rượu khác,
lần này có thêm một thứ vật dụng làm Trần Khanh ngạc nhiên:
-
Cầm mang nến ra đây làm gì?
Hiểu ý bạn, Hà Minh nói:
- Ông
đúng là dân kỹ thuật, không biết lãng mạn là gì cả.
- Dạ
phải, kỹ thuật mà lãng mạn thì ngửa cổ đền mệt nghỉ.
Phương Cầm tắt đi ngọn đèn xanh trên
giàn hoa, cô thắp cây nến đặt vào giữa bàn. Ánh sáng lung linh của ngọn nến làm
biến chuyển nhịp độ của không gian. Có cảm giác mọi thứ đang chùng lại và trầm
xuống. Thế giới con người bắt đầu bước vào ngưỡng cửa văn minh từ khi tìm ra
lửa. Và trong bất kỳ một cảnh huống nào, ngọn lửa cũng mang lại cho con người
một niềm tin đầy nhiệt huyết, một sự ấm nồng sâu sắc trong lòng. Những chiếc ly
được tráng qua để bắt đầu một hương vị khác. Chất men sóng sánh trong veo được
rót ra toả một mùi hương hoa bưởi nhè nhẹ. Hà Minh đưa lên mũi hít thật sâu, thật
nhẹ nhàng dễ chịu làm sao. Loại rượu mùi của Pháp này có thể pha cocktail, nhưng
uống nguyên chất thì thích hơn. Ngòn ngọt và say đằm, đó là ưu đểm của loại
này. Tuy đã uống kha khá, nhưng cả ba chỉ vừa thấy lâng lâng, đủ để tâm cảm
giao chuyển theo một không gian dặt dìu nhạc điệu, đủ nồng nàn cho những lời
ca. Bây giờ Phương Cầm mới nâng cây đàn để lên đùi. Cô lúc này không phải là
một bà Tổng giám đốc, mà là một Phương Cầm rất huyền ảo, mơ màng trong phong
thái một người nghệ sĩ. Cô bắt đầu dạo đàn và cất tiếng “đồng xanh là chốn đây…”
Giọng cô rất ấm, cô hát hay và cũng thích hát. Ngoài những lúc bận rộn mệt mỏi
vì việc công ty, xã hội, thư giãn của cô thường là rượu và đàn. Cô có thể hát
suốt đêm, như đêm nay, có hai người bạn đồng điệu, chắc Cầm không hề thấy mi
mắt mình sụp xuống chút nào. Trần Khanh cầm hai chiếc nĩa gõ nhịp vào cạnh bàn,
khẽ hát theo như lại một lần nữa nuốt đi một lời muốn nói. Hà Minh cũng nhịp
môi. Chai ruợu chốc chốc lại nghiêng lên. Một không gian mềm mại trong những
bản nhạc tình. Thi thoảng mùi hương thiên lý dìu dịu len theo ngọn gió lây
phây, man mác. Trên bầu trời lấp lánh những vì sao, và phía xa kia đang lấp ló
một vành trăng muộn.
Đàm Lan (Đắc Lắc)
Đọc Đối ẩm của Đàm Lan như đọc bản luận tội đàn ông, rất thú vị.
Trả lờiXóa