Thời
điểm ấy tôi rong ruổi cùng anh Hai Bảo – một con chiên ngoan đạo- khắp trên
miền đồng bằng với nghề khoan giếng nước ngầm. Ở Trà Vinh, tôi được đọc – lần
đầu- Kinh Cựu Ước bằng ảnh, một ấn phẩm rất công phu. Và coi như bước đầu có ý
niệm về đạo Công giáo.
Giáng
sinh về trong sắc trời chuyển sang xuân, thời tiết se lạnh, cây cỏ tốt tươi
thấy rõ. Hình ảnh cả một làng nhỏ tung tẩy đôi gánh trên vai, tung tẩy tưới dưa
trên rẫy mênh mông thật là đẹp. Nhưng cô gái quê trong áo quê chen giữa rẫy
dưa, nghiêng thùng tưới dòng nước mát lành len những dây dưa hấu có đọt tơ non,
các cô cười nói rôm rả chẳng thấy gì cực nhọc, như là rất vui…
Anh
em chúng tôi giã từ “công trường” Trà Vinh để về nhà anh Hai Bảo ở Sóc Trăng,
một đoạn đường dài qua mấy tỉnh. Vậy mà anh ấy đã nhận quà của bà con Trà Vinh,
một loại quà trĩu nặng: mấy cặp dưa to tướng! Thế là chiếc Dame be bé đã mang
hai người, lại thêm... mấy cặp dưa hấu đựng trong bao, đấy là lứa dưa sớm.
Dọc
đường, anh em chúng tôi ghé quán võng ở Vĩnh Long, nằm trong vườn mát rượi, xe
thì đem rửa ngoài lộ cho sạch sẽ. Chiếc Dame cũ mèm được phun nước tinh tươm,
và theo chủ nhân của nó- anh Hai- thì đấy là thủ tục dọn mình đón Giáng Sinh.
Chúng tôi xuôi về…
Mới
đó mà đã hơn chục năm. Xứ đạo Đại Hải (Kế Sách- Sóc Trăng) hầu như không có dân
ngoại, tất cả đều là bà con giáo dân di cư từ ngoài Bắc vào. Nhà gạch (không tô
vữa) liền nhau san sát. Và ngày Chúa Nhật thực sự là một ngày hội, giáo đường
tràn ngập sinh khí của bao nhiêu là tấm lòng hướng về Thiên Chúa.
Nhà
anh Hai rộn ràng không khí đón Giáng sinh, anh chị và các con đều lộ sắc vui.
Nhà cửa vườn tược sạch sẽ, trang hoàng thanh nhã… Mấy cháu con anh chị đều là
sinh viên, về từ các trường đại học trên thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, ai
nấy cũng mang quà cho bố mẹ. Ông ngoại đã rất già, song khí trời dường như mang
đến cho ông sức sống mới…
Giáng
sinh. Anh Hai đưa tôi đi nhà thờ cách nhà độ ba trăm mét. Ở đấy tôi thấy quang
cảnh lạ: rất nhiều người ở trong sân, sạch sẽ, tinh tươm, lặng lẽ trật tự. Vào
lễ, thánh đường ngân vang tiếng chuông, tôi quỳ bên anh Hai nghe Cha giảng, lần
đầu. Cuối giờ, sau khi làm việc bác ái, góp tiền cho người nghèo, mọi người
được mời lên nhận “quà”: một lời chúc đặc biệt nhân mùa Giáng sinh, mảnh giấy
cứng cuộn tròn mà nội dung phải về nhà mới biết! Tôi mân mê “quà” trong tay,
lòng hồi hộp lắm.
Tôi
và anh Hai hòa trong dòng người rời nhà thờ, xuôi theo quốc lộ, ra về… Tôi nôn
nóng mở ngay “quà” khi vừa về đến nhà, một dòng chữ chan phương in màu trên
giấy bóng, có hoa văn rất đẹp: “Hãy làm mọi sự vì đức ái”, có ghi chú rõ trích
dẫn từ Thánh Kinh. Thật là một câu hàm súc, mạnh mẽ, thánh thiện. Mấy con anh
Hai lần lượt mở “quà” và đọc to câu mình được nhận. Chị Hai ý nhị bình luận câu
của tôi trước nhất, “chú nhận được một câu thật sâu sắc đấy nhé, chú hãy làm
như thế!”. Thật nhẹ nhàng…
Đấy,
Giáng sinh năm 2000 đọng lại như thế, cho đến bây giờ, khi anh Hai Bảo đã về
nước Chúa được mấy năm, và các con anh đều đã thành đạt, có cháu đã ra nước
ngoài. Thỉnh thoảng tôi lại gọi điện hỏi thăm chị Hai, và nhắc lại kỷ niệm
Giáng sinh năm ấy, chị luôn cười…
Vâng,
quà Giáng sinh đầu tiên tôi được nhận là như thế, “Hãy làm mọi sự về đức ái”.
Mới đấy mà đã hơn mười năm…
Nguyễn Thành Công (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét