Cơn
mưa đầu mùa vội vã ùa về làm cho mấy nhóm học sinh đang nô đùa giữa sân trường
chạy ào vào dãy hành lang. Vài hạt mưa tạt vào chân cầu thang, nơi có một cậu bé
đang ngồi trên ghế đá.
Nó
thờ ơ đưa hai bàn tay bé xíu, khô gầy lên vuốt mặt. Vị mặn thấm qua môi, nó cắn
chặt hai hàm răng, rồi cúi xuống ghế lấy tay nải khoác lên vai. Tiếng chuông
báo hiệu
giờ học bắt đầu, các học sinh đã nhanh chân chạy vào lớp.
Màn
đêm phủ xuống những tán cây bàng rậm rạp làm không gian càng tăng thêm vẻ
lạnh lẽo cùng cơn mưa. Một bóng người ướt sũng, vội vã chạy từ bãi giữ xe vào dãy
hành lang rồi lao đến cầu thang. Anh bất chợt dừng lại bên cậu bé, lên tiếng:
-
Sao em chưa vào lớp?
-
Dạ…
Nó
khẽ ấp úng nhìn người đối diện rồi cúi mặt xuống. Cơn gió bất chợt ùa vào cầu thang
khiến cho chỏm tóc của cậu bé phủ xuống mặt. Nó chậm chạp đưa tay vuốt tóc rồi
khẽ kéo tà áo, bước lên bậc cầu thang.
-
Em đang bệnh hả?. Em học lớp nào, để tôi xin phép giáo viên cho em nghỉ học
tối nay.
Người
thanh niên tỏ vẻ quan tâm, bàn tay vỗ nhẹ xuống vai nó.
-
Dạ! Em hổng sao đâu. Tại trời mưa nên em hơi mệt. Cám ơn anh!
-
Ừ! Vậy thì tốt rồi, thôi em vô lớp học đi.
***
Mưa
vẫn rả rích, từng giọt mưa đua nhau chạy dài trên mặt đường tạo thành những hạt
bong bóng nước nhỏ nối đuôi nhau lao xuống miệng ống cống đen ngòm.
Cậu
bé lầm lũi đi trong mưa, bóng nó đổ dài dưới ánh đèn đường. Vài chiếc xe máy
lao vụt qua để lại phía sau những vệt nuớc bắn tung toé. Nó chợt mỉm cười, rồi thầm
thì:
-
Sao giống với những con sóng phía sau vỏ lãi của ba mỗi khi chở cua với tôm
ra chợ bán cho chủ vựa. Ước gì mình lại được ngồi phía trước mũi vỏ lãi để cảm thấy
như đang bay trên mặt nước…
-
Nè! Sao em lại đội mưa đi như vậy? Em về đâu, để anh chở giúp cho.
Người
thanh niên lại xuất hiện, rồi dừng xe bên cạnh nó. Sau đó anh nở một nụ cười
nhìn nó.
-
Cám ơn anh. Em đi bộ chút xíu nữa là về tới chùa Phật Quang rồi.
-
Vậy hả, em ở ngôi chùa phía sau lưng ký túc xá Bách Khoa trường anh.
Ngay
đầu đường Đào Duy Từ phải không? Trùng hợp quá ha, anh em mình cùng đường
rồi. Nào lên xe đi, anh cho em quá giang.
-
Cám ơn anh, nhưng…
-
Thôi khỏi nhưng nhiếc gì hết. Lên xe mau lên, trời lại chuyển mưa lớn rồi kìa.
Cậu
bé chậm rãi leo lên ngồi phía sau, hai bàn tay nắm chặt lấy yên xe. Anh thanh niên
nhấn bàn đạp, vệt bánh xe chạy dài trên con đường ngập nước tạo thành những tiếng
kêu rất lạ tai. Bất chợt, anh nghiêng đầu ra sau, hỏi:
-
À này, em tên gì?
-
Dạ, Quảng Tâm.
-
Hả? Tên gì chứ.
-
Quảng Tâm là pháp danh của em.
-
Còn tên ngoài đời là gì?
-
Trần Thiên Thanh.
-
Tên đẹp đó. Em bao nhiêu tuổi rồi?
-
Dạ, mười ba…
Bầu
trời bỗng loé lên những ánh chớp xanh lè. Chiếc xe chao đảo làm hai người gần
té. Anh thanh niên thở hổn hển, rồi cười.
-
Em sợ không? Vậy mà một mình lủi thủi trong mưa thì buồn biết mấy.
Cậu
bé im lặng. Cũng may là từ lúc lên xe, nó đã vịn chắc yên xe nên cú chao đảo vừa
rồi không làm nó sợ. Không hiểu sao nó lại có cảm giác rất thân quen và gần gũi với
người thanh niên mới gặp này. Có lẽ nó quá ít bạn, nên khi bất ngờ được sự quan tâm
của người khác thì cảm giác này được thức tỉnh. Anh
dừng xe trước cổng chùa, mỉm cười chào nó. Rồi anh quay xe đạp đi về phía đường
Nguyễn Kim. Quảng Tâm nhìn theo đến lúc bóng anh khuất sau làn nước mưa rồi
mới bước vào chùa.
***
Vậy
là nó thành người bạn nhỏ của anh, nhưng cũng may là nó không học ở lớp học
tình thương do anh làm giáo viên chủ nhiệm, vì như vậy anh sẽ không thể làm bạn nó
được. Anh là sinh viên và làm bí thư chi đoàn, nên được mời đến dạy cho những đứa
trẻ lang thang, nghèo khổ hoặc những chú tiểu chóp như nó.
Nó
đã đến thành phố được gần ba năm nhưng không có ai làm bạn, ngay cả những chú
tiểu ở trong chùa này. Thầy trụ trì đã đón nó về đây vì nể tình người bạn cũ,
cũng là
sư trụ trì ở Kiên Giang.
Nó
đã được gia đình gởi đến chùa do căn bệnh lạ, vì không hiểu nên người trong nhà
tỏ ra lo sợ. Bây giờ thì nó đã biết rõ bệnh tình của mình, đơn giản là bệnh hở
van tim,
do đó sức khoẻ của nó rất yếu. Nhưng không thể chữa trị được căn bệnh nan y của
mình, vì không có tiền.
Anh
thường chọc quê nó.
-
Anh cứ tưởng em là con gái đó, vì em quá mỏng manh, yếu đuối. Thôi ráng lên,
vài năm nữa lớn thì đi tập tạ với anh.
Mới
đó mà nó đã quen anh được nửa năm. Anh luôn tỏ ra quan tâm đến nó. Anh nói
rằng em trai anh cũng cỡ tuổi nó nhưng đã bị bịnh và ra đi từ nhỏ. Do vậy, anh muốn
nhận nó làm em nuôi và chưa bao giờ anh gọi pháp danh của nó.
Những
món quà anh tặng nó chỉ là những thứ nho nhỏ như cái cặp, quyển truyện hoặc
cây viết… nhưng sao nó cảm thấy thật hạnh phúc. Những lúc đó nó chỉ ao ước rằng
anh chính là người thân trong gia đình, vì nó chưa bao giờ được nhận sự quan tâm,
hay những món quà như vậy.
Còn
anh thì luôn dành thời gian rảnh rỗi để ngồi hàng giờ nghe nó thuyết giảng về giáo
lý của đạo Phật. Sau đó anh đưa cho nó xem quyển giáo trình triết học và kể cho nó
nghe về chuyện học của mình…
Tết
đến, anh phải chia tay nó để về quê cùng gia đình. Hôm tiễn anh ra bến xe, nó cố
gắng cắn chặt hai hàm răng để không khóc, nhưng nó không thể. Lúc đó, nó ao ước cũng
được về đoàn tụ cùng gia đình.
Bảy
năm qua, chưa bao giờ nó có được được điều đơn giản đó. Nó tự nhủ: “Sao ba
má lại bỏ con? Sao các anh chị không bao giờ tới thăm. Con có tội gì?”
***
Anh
vừa trở lại ký túc xá đã vội vã chạy qua thăm nó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy
tiểu chóp Quảng Tâm. Sau một tuần thì thầy trụ trì đưa cho anh một lá thư, rồi nói:
-
Cám ơn thí chủ đã quan tâm tới tiểu chóp Quảng Tâm trong thời gian vừa qua.
Nhưng từ nay, Quảng Tâm sẽ không làm phiền thí chủ nữa.
Anh
không nhớ đã đọc bao nhiêu lần lá thư ngắn chỉ có một dòng chữ viết thật nguệch
ngoạc của nó: “Anh sẽ mãi làm anh Hai của em nghen!”.
Anh
hỏi thăm các tiểu chóp và thầy trụ trì địa chỉ ở quê của Quảng Tâm, nhưng không
ai biết. Kể từ đó anh thường leo lên sân thượng nhà chùa để đốt những lá thư gởi
cho nó, trong thư cũng chỉ có một dòng: “Anh hứa sẽ mãi làm anh Hai của Thiên Thanh”.
***
Hai
năm sau anh tốt nghiệp đại học. Anh tìm qua chùa Phật Quang, lên sân thượng để
đốt lá thư cuối cùng gởi cho Quảng Tâm. Vì anh đã quyết định về quê làm kỹ sư xây
dựng. Đang thì thầm câu nói quen thuộc với Quảng Tâm, bỗng giọng thầy trụ trì vang
lên:
-
A di đà phật, thí chủ này, thầy có việc cần nói. Thí chủ hãy đi theo thầy.
Anh
thanh niên theo thầy trụ trì vào thư viện. Thầy lấy một lá thư đã ố màu, đưa cho
anh. Giọng thầy chùng xuống:
-
Lá thư này lẽ ra phải gởi cho thí chủ từ lâu, nhưng hôm nay thầy mới đưa vì được
biết thí chủ sắp rời xa nơi này. Hai năm trước, Quảng Tâm đã để lại hai lá thư.
Lần
đầu tiểu chóp còn khoẻ mạnh, nhưng sau khi tết trôi qua thì Quảng Tâm rất yếu.
Tiểu
kiếp của Quảng Tâm đã hết, có thể lá thư này là lời từ biệt.
-
Dạ, cảm ơn thầy đã chuyển giúp lá thư này.
Anh
mở thư ra đọc, lòng sao mênh mông khó tả, bao nhiêu cảm giác thân thương về
Quảng Tâm lại ùa về… Những dòng chữ nguệch
ngoạc chạy dài trên trang giấy cũ:
“Anh Hai ơi, chắc đây là lần cuối cùng em viết thư cho anh. Em rất mãn nguyện khi
được anh quan tâm và nhận làm em. Nhưng căn bệnh của em ngày càng nặng, lòng
em lại muốn tìm về quê thăm cha mẹ, anh chị nhưng không thể. Anh Hai hãy giúp em
về quê nghen, tâm nguyện này em mong mỏi từng ngày, từng giờ…”
Hai
giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên gò má khô gầy của anh.
-
Thưa Thầy trụ trì, xin người cho phép con đưa hài cốt của Quảng Tâm về quê
như ước nguyện của tiểu chóp, muốn về với gia đình.
Thầy
trụ trì gật đầu, khẽ nở một nụ cười, như chút được nỗi lo âu đã dấu kín hai năm
qua. Anh thanh niên từ biệt chùa Phật Quang, chia tay Sài Gòn tìm về Kiên Giang
vào một ngày mưa phùn lất phất, nhưng lòng thật thanh thản, bình yên…
Thanh Bình Nguyên (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét