Cứ cuối tháng 11, đầu tháng 12, cái lạnh bắt đầu thấm trên từng cây lá, thấm
vào những bàn tay, vào những nụ cười, tôi nghe được cái lạnh qua lời nói của mọi
người: “Gần đến Noel rồi!”. Và tôi nghĩ về mùa Giáng Sinh với những cây thông gắn
những món quà xinh xắn, nghĩ về truyện “Cô bé bán diêm” của Andersen. Tôi cảm
thấy mình còn may mắn được sống trong sự đủ dùng như theo lời nguyện của người
Kitô trước những bữa ăn. Dẫu tôi không theo đạo nào, nhưng tôi vẫn tin có cái Đại
Ngã Vô thường tồn tại cùng cái Tiểu Ngã của tôi.
Nhớ năm học 1973 – 1974, tôi học lớp 12B3 trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Tôi
được học triết do thầy Hiền dạy. Dù tôi học ban B, thế nhưng cũng nhờ những
khái niệm cơ bản về triết học, tôi nhìn nhận sự vật không chỉ duy tâm hoặc duy
vật, duy lý hoặc duy tình. Môn triết là môn có thể là sở trường của tôi. Có lần,
trong một giờ học, tôi đã giơ tay trình bày quan điểm non nớt, ngây ngô của
mình: “Thưa thầy, theo lý thuyết thì bất cứ vật chất nào cũng bị nóng chảy ở
nhiệt độ cao. Thế nhưng, mặt trời cũng là dạng vật chất, nóng đến hàng ngàn độ,
nhưng sao nó chỉ có nóng mà không chảy?”. Tôi nhớ thầy không trả lời cụ thể, mà
chỉ gợi cho tôi thấy rằng lý luận chỉ là lý luận. Cả thế giới vật chất này
không chỉ có vật chất thuần tuý mà còn có sức mạnh vạn năng nào đó đang điều
hành cả vũ trụ này. Lời thầy chỉ thoáng khơi gợi một điều gì đó trong tôi…
Và mỗi lần Noel đến, tôi đều tự hỏi: Sao nhạc thánh có sức mạnh lôi cuốn, nhẹ
nhàng, thánh khiết như vậy? Sao tiếng chuông nhà thờ làm rung chuyển sự tỉnh thức
của mỗi tâm hồn đến vậy? Sao lời của Chúa hơn hai ngàn năm vẫn là sự thật? Tôi
có dịp may là đọc những lời trong Kinh thánh, nhất là phần Tân ước. Sao Chúa
yêu thương con người đến vậy, trong khi con người nhân danh con người lại mạt
sát, đâm chém, hành hạ lẫn nhau? Sao Chúa bao dung đến vậy, trong khi con người
vẫn nuôi thù hận triền miên? Sao Chúa lại chữa lành những vết thương của người
bệnh, trong khi con người gieo rắc những mầm diệt chủng, diệt sự sống ở trần
gian này? Chúa vì ai mà yêu thương, bao dung, chữa lành con người? Vì ai? Vì
ai?…
Nghĩ đến Chúa, tôi lại nghĩ đến Darwin.
Theo Darwin thì có thể thuỷ tổ của loài người là loài vượn – người. Nhưng mấy
có ai, kể cả ông Darwin
thờ vượn – người và gọi nó là ông tổ? Đã là thuyết thì mãi là thuyết! Có ai cho
mình là giòng giống thấp hèn? Có ai cho mình là người dại? Có ai vẽ hình tượng
vượn – người để thờ phụng đâu? Kiến thức của tôi có hạn, như cái sống có hạn của
tôi ở cõi trần này, tôi không biết có tôn giáo nào, tín ngưỡng nào thờ vượn –
người và tôn vinh nó không?
Và mỗi lần Noel đến, tôi như thuộc lòng câu “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (có nơi cho là người thiện lương).
Ngẫm đi ngẫm lại lời ca ấy sao thực tình, thực tế, gần gũi với con người đến vậy.
Chỉ cần câu “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” là thấy sướng cả bụng rồi! Cầu
mong cuộc đời này, người thiện tâm được an bình là quý rồi. Nhưng cuộc đời này,
chính con người đã gây ra bao tai hoạ, đã tự trút những cơn thịnh nộ của tham
sân si thì làm gì có sự an bình cho chính mình và cho người khác. Thật là buồn!
Buồn cho kiếp người không có bình an vì trót gây tội.
Nói đến tội, tôi cũng là kẻ có tội ở trần gian này. Thấy cha mẹ già yếu mà
không được chăm nom, phụng dưỡng hằng ngày là có tội. Thấy anh em nghèo khó mà
không giúp được, vì mình chưa giúp được mình xong, cũng là tội. Thấy mình vì tiền
mà chèn ép học trò đi học thêm để mình tồn tại cũng là có tội. Thấy học trò
không chăm học, không học giỏi, cũng thấy mình có tội. Thấy con cái khổ cực mà
chẳng giúp được, thấy con cái lớn rồi mà chẳng có công ăn việc làm ổn định,
cũng là tội. Thấy việc phải mà không dám làm vì hèn, vì sợ cũng là tội. Cái tội
nó đeo đuổi mình suốt kiếp!
Biết bao cái tội của kiếp làm người. Nhiều lần, tôi làm điều gì sai trái, tôi cảm
thấy mình cớ sao dại những một giờ như vậy? Cớ sao có lúc giận hờn? Cố chấp? Biết
bao điều để tôi trở thành kẻ có tội ở thế gian này. Tôi lấy làm xấu hổ, ân hận
vì những gì tôi gây nên tội. Bất chợt, trong tôi hiện lên bao gương mặt của những
cô gái bán dâm nuôi miệng, đang lấy hai tay che mặt khi có người chụp ảnh, quay
phim. Chắc các cô còn xấu hổ. Tôi cũng bất chợt thấy bao gương mặt của những kẻ
có quyền, có thế khi gây nên tội vẫn nhơn nhơn cười đểu, lẻo mép chối tội như
thách đố với người thiện tâm. Những việc ấy, những con người ấy, báo chí đăng
trên những bản tin hằng ngày bên cạnh những tin tốt lành. Tin ác, tin dữ còn, tội
đó do ai?
Và Noel đến, bên tai tôi vẳng lên khúc nhạc mừng Thiên Chúa xuống trần, làm người
để chịu kiếp người ở thế gian. Tôi như thấy cái chết của Thiên Chúa trong thân
phận người mới làm cho con người đến với ánh sáng, đến với sự bình an. Và khúc
nhạc “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” cứ vang lên trong lòng tôi, như vỗ
về tôi, an ủi tôi những lúc tưởng như tôi bị sa ngã bởi bao ràng buộc ở cõi trần
này.
Trong tôi cũng vẳng lên lời bài hát như tránh móc, dỗi hờn của Trịnh Công Sơn: Chúa đã bỏ loài người – Phật đã bỏ
loài người… Thế nhưng, mỗi lần Noel đến, tôi nhẩm hát theo những ca khúc
Giáng Sinh. Tôi hát mà tin rằng Chúa Phật chẳng bỏ loài người. Chúa Phật vì
loài người mà đến với thế gian này, đến để người bình an, để người được làm người
thiện tâm, an bình dưới thế.
Tháng 12 – 2011
Phan
Trang Hy
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét