Qua
Facebook, tôi gặp lại em– mối tình thời Phổ thông của mình. Nhớ những ngày đầu
vào học lớp 10, em chẳng có gì đặc biệt khiến người khác chú ý. Thậm chí gần hết
năm học đó, thầy xếp bàn em ngay trước bàn tôi, tôi mới biết được tên của em.
Mục
đích thầy chủ nhiệm xếp như vậy là để bàn bốn đứa con gái của em được tiếng
ngoan hiền nhất lớp sẽ “kìm hãm bớt” tính phá phách của bàn bốn thằng tôi lại.
Không biết tụi em có “kìm hãm” tụi tôi được gì không mà sau một tháng ngồi gần,
cả hai bàn đều bị các giáo viên kêu là… phá như giặc. Thầy giáo lắc đầu chịu
thua phải tách hai bàn ra xa.
Không
được ngồi í ơi trực tiếp, chúng tôi chuyển qua “chát giấy” với nhau. Những mẫu
giấy được chuyền qua, chuyền lại giữa hai bàn từ đầu lớp xuống cuối lớp. Nhiều
khi đang học, có đứa hí lên cười mà mọi người cứ ngơ ngác không biết chuyện gì.
Qua những mẫu giấy đó, nhóm tám người chúng tôi trở nên gắn bó và tôi với em
cũng thân thiết với nhau. Từ những mảnh giấy “chát” chung gửi cho cả bàn, em và
tôi tách ra “chát” riêng với nhau. Cũng bởi vậy mà hai đứa bị ghép đôi trong lớp.
Những lúc có người chọc, em với tôi chỉ cười: “Đẹp đôi mà”.
Ngày
Valentine năm lớp 11, tôi “chát giấy” gửi lên cho em: “Gọi tui là anh đi”. Em gửi
giấy lại: “Mơ à? Sao tui lại phải gọi ông là anh?”. Tôi vẽ cái hình ngoác miệng
rồi gửi lại kèm dòng chữ: “Vì tui thích bà. Đẹp đôi mà”. Em nhận được giấy,
quay lại lừ mắt nhìn tôi một cái rồi ném xuống mấu giầy: “Đang tỏ tình đó hả? Ngày
va-lung-tung có khác, lãng mạn nhể?”.
Cũng
may là em viết giấy chứ nếu em nói thì tôi không biết cái từ “nhể” được kéo dài
ra tới cỡ nào. Tôi hí húi ngồi vẽ bông hồng rồi chuyền lên: “Sao, đồng ý không?
Gọi anh nhé? Bông hồng này là đặc biệt nhất quả đất anh tặng cho em á!”. Nhận
được giấy, em không trả lời gì. Suốt buổi học, tôi cứ hồi hộp chờ đợi.
Thực sự
thì lúc đó, tôi thích em thật. Ngày nào tôi cũng háo hức đến lớp để được gặp
em. Ngày chủ nhật được nghỉ, tôi cũng cố lết xác tới Trung tâm em học thêm để
được ngồi “chát giấy” mặc dù hai đứa đã ngồi sát rạt cạnh nhau. Còn chuyện tôi
bảo em gọi tôi bằng anh là vì anh trai tôi nói: “Yêu nhau thì phải gọi là anh
em, chứ cứ mày tao, tớ cậu, nó lãng xẹt”. Nên đến lớp, tôi đánh liều viết giấy
và bảo em như vậy. Chờ đến gần hết tiết học mà không thấy em trả lời, tôi bắt đầu
lo vì sợ em giận, không thèm chơi với tôi nữa. Tôi loay hoay viết giấy xin lỗi.
Tôi đang định gửi đi thì có giấy em gửi xuống, tôi hồi hộp mở ra: “Ừ, thì anh.
Nhưng chỉ gọi trên giấy thôi nha. Gọi ra ngoài, tụi nó cười chết. Mà em thích
hoa hồng trắng, hồng thật cơ. Hoa vẽ đen kịt thế này, xấu hoắc”. Đọc xong, tôi sung
sướng vô cùng nhưng chỉ dám cười thầm trong bụng.
Đúng
như giao hẹn, em với tôi khi viết giấy thì xưng anh- em (nhưng chỉ viết tắt là
A– E), còn ở bên ngoài thì cậu– tớ. Tụi bạn ghép đôi thì chúng tôi vẫn cười lí
lắc: “Qúa đẹp đôi là khác”. Tôi và em cứ lí lắc như vậy cho đến tận năm lớp 12.
Có giận hờn, trách móc gì thì hai đứa “chát giấy” nói ra luôn, sau đó dắt nhau
đi ăn chè thì hai đứa lại cười hề hề. Và nguyên tắc chung khi đó là: “Ai có lỗi,
người đó phải trả tiền”.
Nhưng những
ngày cuối năm lớp 12, một chuyện không hay đã xảy ra khiến tôi và em không có
cơ hội làm lành với nhau. Ngày sinh nhật của em, có đoàn xiếc trên tỉnh về biểu
diễn nên tôi hẹn em đi xem. Tôi mua sẵn hai vé và háo hức chờ đợi. Nhưng một tiếng,
hai tiếng trôi đi, em vẫn không đến. Vì không có điện thoại nên không có cách
gì để liên lạc, tôi đành kiên nhẫn chờ thêm. Đến khi chương trình kết thúc,
bóng em vẫn bặt tăm, tôi đã rất lo lắng vì chưa bao giờ em thất hẹn như vậy.
Đúng lúc này thì tôi thấy một người con trai chở em ngồi sau chạy xe tới. Từ
xa, tôi đã thấy hai người có vẻ chuyện trò rất vui vẻ. Tôi tức giận bỏ về mà
không thèm đứng lại hỏi em cho ra lẽ.
Từ ngày
đó, tôi tìm cách tránh mặt mặc cho em viết giấy giải thích. Tôi không mở ra xem
mà chỉ viết lại bảo em hãy tập trung ôn tập để thi tốt hai kì thi quan trọng
đang tới gần. Em nghĩ tôi đã đọc lời giải thích nên chuyên tâm vào bài vở. Rồi tốt
nghiệp cấp ba, hai đứa thi đỗ Đại học, tôi học ngoài Bắc, em học tận trong Nam,
chúng tôi cũng mất liên lạc hẳn với nhau.
Cho đến
hôm nay, sau hơn 10 năm không liên lạc thì chúng tôi gặp lại trên Facebook. Em
bảo em đã có chồng con. Tôi hỏi chồng em có phải người chở em cái tối tôi hẹn
em đi xem xiếc không? Em bảo đó là ông anh họ của em, sao mà lấy được. Tôi ngạc
nhiên không biết nói gì. Em chát hỏi lại:
“Anh
không đọc tờ giấy em giải thích năm đó à?”.
“Không”
“Vậy em
hiểu vì sao anh im lặng trong từng đó năm rồi. Tối đó đi ra chỗ hẹn gặp anh, em
bị ngã xe, anh ấy gặp nên chở em đi bác sĩ. Lúc anh ấy chở em quay lại chỗ hẹn
thì đoàn xiếc đã tan, anh cũng đã về rồi”.
Tôi im
lặng một hồi rồi gõ hai từ “xin lỗi” gửi qua cho em. Em gửi lại icon hình mặt
cười và bảo: “Chuyện qua rồi, không có gì. Mai mốt về gặp lại, mời em đi ăn chè
là được rồi. Nhưng không yêu em được đâu nhé”.
Tôi: “Ừ”
và lặng lẽ nhấn… “Enter”!
Phạm Tử Văn (TP. HCM)
Truyện ngắn "Yêu thời..."chát" giấy!", viết về mối tình ngây thơ thời học trò, thật hồn nhiên, thật dễ thương, và rồi... xa nhau, nhớ nhau cũng chính bởi cái dễ thương, hồn nhiên đó, nên cứ nhớ suốt đời phải không Phan Tử Văn?
Trả lờiXóaĐọc "CHÁT"GIẤY!" làm mình động chút bâng khuâng... gợi lại cái thời mài đủng quần, nghịch phá như quỷ, cũng"..."ngây như quỷ, vậy mà đã gần bốn mươi năm...
Cảm ơn bài viết dễ thương, đối thoại ấn tượng!
Sorry Tác giả nghen, mình viết lộn...xin đính chính là "PHẠM TỬ VĂN"!
XóaCảm ơn Nguyễn Ngọc Thọ nhé. (sr vì ko biết xưng hô sao nữa)
XóaNhớ lại hồi đó mà giờ vẫn thấy bâng khuâng, nhớ và cả chút nuối tiếc nữa.
Chắc hẳn ở HƯƠNG QUÊ NHÀ đây cũng có nhiều người "chát" như vậy thời học sinh??? :)
Văn à, Nguyễn Ngọc Thơ, theo mình biết thì trên 50 tuổi. Văn gọi bằng anh có lẽ cũng phù hợp, và Thơ sẽ vui hơn! Chúc Văn sức khoẻ và giàu sức sáng tạo!
Trả lờiXóaAnh Duyên ơi! Em thích được Tác giả gọi bằng ..."bạn" cho nó gần gũi, để thấy mình còn trẻ, yêu đời hơn, chứ gọi bằng ..."anh" sợ thấy tuổi chuyển già háp nắng quá đi...Hi hi, chúc dzui anh nhé!
XóaCháu cảm ơn chú Duyên đã tiết lộ nhé. :)
Trả lờiXóaVậy thì em xin phép gọi bằng anh Thơ vậy. Em cứ nghĩ tên Thọ gì đó chứ. :)