Con
đường dài về nhà Lương qua ba lối quanh co, nhiều khúc rẽ, nhô trũng như những
bấp bênh cuộc đời mà anh từng chạm tới.
Tôi đến đấy trong một buổi chiều nắng cạn, gió
chạy chơi rong ở một nơi xa nào đó không nhận thấy. Bầu trời thôi mây chỉ còn
lại một nền xanh xa nhìn chao đảo. Tôi theo anh. Theo lối vào thật nhỏ. Nhỏ
chẳng vừa hai đôi chân cùng đi bước song hành. Lương đi trước, tôi theo sau.
Giày chạm lao xao vào bờ cỏ xanh nhô, mọc thưa theo bờ tường cao, theo những ổ
gà đầy nước. Con đường còn sũng ướt, còn mềm sau cơn mưa đã dứt từ hôm qua,
quanh co lót dưới hai bờ tường cao vọi, dưới những căn nhà dựng đứng che. Đêm
xuyên đêm, ngày nối ngày. Nắng trời không lọt tới làm đọng lại một quá khứ bùn
lầy, một ngai ngái dằng dai.
Lương
lặng lẽ đi trước.
Tôi ngó cái lưng còng của anh. Tôi tưởng tượng
nó như dấu chấm hỏi đặt đằng sau những suy nghĩ trong những đêm dài, đêm Lương
nằm gác tay lên trán ngó lên trần, nhìn ngoài sân. Mênh mang theo dòng chảy suy
tưởng về quá khứ lạo xạo, chông chênh một tương lai khuất lè trước mắt. Một dấu
hỏi luôn đặt sau những sự kiện của anh, của mẹ anh, của cha anh. Và lời giải
đáp mãi thinh lặng ấy nối thành đau buồn. Đau buồn trường lâu đọng lại thành
những hình khối bê tông của tri giác, đè mệt lên cái suy nghĩ xác xơ đượm màu
cơm áo.
Tôi
nhợt nhạt theo sau.
Tôi
ngợp hẫng giữa một loãng khí bao dọc hai bức tường cao nghệu. Từng hơi thở trôi
ra dường như bị dựng bật, xốc lại vào mũi, rã rượi. Chưa bao giờ tôi có cảm
giác chạm đụng vào điểm tận cùng của hình thể và nhận ra cái giới hạn chật hẹp,
cái tù ngục quanh bao. Vô vọng và tẻ nhạt. Và mùi tẻ nhạt đó cũng làm bóng
Lương thêm co lại, rút nhỏ giữa hai vách tường đông đặc, đơ cứng một vô tri.
Tôi ngó góc rêu xanh mọc hoang dưới bức tường vôi cũ. Tôi nghe một lắng đọng
chìm dần, một im lặng trường dài kéo con đường xa mút. Tôi thấy mình đi thật
lâu. Đích đến nặng mỏi mòn. Gót chân sắp tê đi. Đầu gối gần mệt rã. Tôi thều
thào hỏi anh sắp đến chưa, Lương cuối đầu đi chẳng quay lại, bảo rằng “sắp sắp”.
Tôi
gặp Lương ngày hôm qua. Ngày tôi né mưa trong căn quán nhậu vĩa hè, quây quần
những chiếc áo xanh đẩm mồ hôi sau một đêm dài bốc vác. Tôi chú ý đến Lương
trong cái thế nâng ly rượu lên trong buổi sáng ngày đó. Một khuôn mặt rã rời.
Một cái cầm ly gọn vô vọng. Một cái ngửa cổ cong hờn tủi. Một cái uống rộng đớn
đau. Một cái nuốt trôi nghẹn nghẹn. Rồi tôi nhận ra Lương, nhận ra người bạn học
cũ trong những tháng năm dài giữa Sài Gòn rộn rã.
Lương
đây rồi! Lương bạn tôi. Lương của những ngày vất vả giữa giảng đường đại học.
Làm thuê, vác mướn. Oằn nặng vai trong chợ đêm dài. Rệu rã chân sau chiếc xích
lô giữa những con đường lớn Sài Gòn. Lương của những tháng ngày mỏi mệt đọng
thành cái hằn sâu trong hốc mắt, thành làn da sạm đen, thành những rụt rè xa cách.
Lương của một quyết định rưng rưng chấm dứt giấc mơ học hành của mình, vì như
anh nói không ai có thể cùng lúc đi trên hai con đường riêng biệt.
Lương
đây rồi! Lương con của một người mẹ mù loà vì bệnh tật. Lương con của một người
cha lẻn trốn đi vì không muốn cưu mang một người vợ sẽ mãi mẫm mò trong bóng
tối. Lương của một mối tình dứt đoạn. Lương, người chồng của một người vợ không
muốn chăm sóc một người già đã mù, đương mù và sẽ mù. Rồi một đêm đen, quanh
một mãng tối vây phủ xù xì, quanh một im lặng tịch trầm. Một đêm Lương bốc vác
ngoài chợ đêm, trước căn nhà xó nhỏ, có tiếng chân vội vàng dẫm lên tàn lá vú
sữa giòn, lên những yêu thương nồng, lên những hi vọng đời. Nàng ra đi. Nàng
chạy tìm một tương lai khác. Vứt bỏ một quá khứ tồi tàn nằm biệt tại sau lưng.
Tay
tôi xiết vào tay Lương. Trong cái bắt tay, tôi nghe vết nhám mòn chay dựng chạm
vào xót xa, chà xát tận ngậm ngùi. Cúi nâng một ly rượu cay. Ngửa hớp một hơi
nồng. Tôi nghe một khắc khoải vọng thầm: Có những điều mở ra, đôi khi, không
thể nào kết thúc. Mơ ước và cố gắng chỉ là những gia vị của cuộc đời.
Tôi
theo sau Lương.
Qua cây bàng khuyết lá mọc chơ vơ ngay góc
quẹo. Nhà anh kia, mười năm qua vẫn nằm đó. Dưới tàn vú sữa mọc che, trên mái
tôn xanh màu rêu đọng, những lá úa rũ đầy. Theo thời gian, những nhà khác lớn
lên, hẻm nhỏ cao dần, bỏ lại nó thành căn hầm đi xuống như một pháo đài của quá
khứ khó nghèo.
Chúng
tôi lần bước xuống.
Nghe
tiếng chân người lộp cộp. Bà mẹ Lương chống gậy lò dò bước ra. Một cơ thể yếu
già. Một tuổi đời chạm ngõ. Một tóc bạc trắng màu. Một bàn tay chạm vào cánh
cửa ván sột soạt. Bà húng hắng ho rồi hỏi: “Lương! Con về đấy à”, Lương đáp
“dạ”.
Tôi
đến gần cầm tay bà. Trên làn da mỏng và xương của một đời người sắp trở về thế
giới của trút bỏ, vẫn chưa thôi quên ngồi bên góc cửa đợi chờ và hi vọng. Năm
tháng và thời gian đã tắt vụt trong đôi mắt đựng một màn đêm đầy tối. Không hôm
qua. Chẳng ngày mai. Cái nhận thức mỏi mòn trụ lại như con thuyền trôi lạc giữa
biển gió khơi trời, quanh hư không trải rộng, cô đơn hướng nhìn một vành trăng,
một mặt trời theo một ngóng đợi trường dài.
“Má
còn nhớ con không?”.
“Ai
đó? Bạn con đến chơi đấy à!”.
“Anh
Hiến, bạn học con hồi trước”.
Hai
tiếng “bạn học” vừa nghe như chạm vào một sâu thẳm buồn đau. Một thất vọng dựng
trào. Bà chơi vơi. Làn da nheo rúm lại. Nước mắt rớt vào đêm. Tôi tưởng như sự
sống và cái chết nơi bà đang cách nhau bằng một sợi chỉ mỏng, một làn hơi thở
nhẹ. Vội đỡ bà ngồi xuống ghế, Lương rót ly nước mát đưa mẹ và ra hiệu cùng tôi
bước ra ngoài sân.
Giữa
một tịch trầm của thời gian chuyển lưu vô tận. Quanh mùi hương đọng lắng trong
gió chiều lặng khép. Chơi vơi ngó Lương đứng nghiêng thân dưới tàn vú sữa đang
mùa đơm bông trái. Tôi thấy câu trả lời của dấu hỏi chấm đặt sau cuộc đời anh,
vẫn trống và vẫn trắng.
Nguyễn
Văn Hiến (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét