Mặt ao lồng bóng hàng cây. Những gốc dầu, gốc sao to lớn dị thường lung linh
dưới nước. Chúng nhấp nhô nhún nhẩy không thôi. Cành lá rung rinh, chập chờn
huyền hoặc.
Từ bờ bên kia, mấy chú thiên nga khổng
lồ rẽ sóng bơi ra. Chúng mang theo tiếng cười trong trẻo tựa pha lê của những
đứa trẻ du lịch và âm thanh ì ọap, mệt nhọc của cánh quạt đẩy nước bởi mấy cặp
chân xinh xắn.
Sôthi giận dỗi, tiếc nuối khi thấy
thuyền ung dung lướt bừa lên cây lá, vấy đục màu da trời biêng biếc. Chú ngoe
nguẩy quay vào. Chọn một gốc cây giống như chiếc ngai vàng ngộ nghĩnh, Sôthi
đặt khúc tầm vông có buộc chùm bong bóng bên cạnh rồi leo lên ngồi ngất ngưởng
trên cái ghế thiên nhiên ấy.
Mọi bực dọc ban nãy tan biến tự lúc
nào. Sôthi thở ra khoan khoái. Chùm bong bóng cũng thế. Chúng cứ xoay trở như muốn bứt dây bay lên, cùng gió phiêu du.
Sôthi đưa tay tát yêu từng cái. Bong bóng hụp xuống rồi vùng dậy, vút lên trời.
Nhưng, sợi dây nhỏ đã kịp thời kéo ghì chúng lại. Chúng lắc lư, lắc lư trông
như mấy cái đầu xanh, đỏ, vàng, trắng ngúng nguẩy, dỗi hờn. Sôthi mĩm cười một
mình. Chú vòng tay ôm choàng chùm bong bóng. Bỗng, “bốp” Một chiếc bong bóng
vỡ. Mảnh cao su rách te tua rơi xuống, kéo theo sợi dây chùng rũ. Sôthi giật
mình. Chú nhớ tới công việc buôn bán.
Nhảy vội xuống đất, Sôthi vác cây cột bong bóng sang chỗ đông người. Chú cất
giọng rao lanh lảnh:
- Bong bóng đây! Ai mua bong bóng
không?
Dừng lại nơi du khách ngồi ngắm cảnh,
chú chào mời:
- Mua bong bóng không cô chú?
Người ta cười thật tươi với Sôthi
nhưng lại lắc đầu từ chối. Sôthi tới trước mặt một thiếu nữ:
- Mua giùm em một cái bong bóng nha
chị?
Cô gái bật cười, nghiêng đầu nhìn
Sôthi:
- Chị lớn rồi, mua bong bóng làm gì?
Sôthi cũng cười theo. Sao hôm nay chú
lại ngớ ngẩn như vậy không biết! Con nít mới chơi bong bóng chứ! Sôthi chạy ào
sang khu hàng quán, nơi có trẻ em tụ tập đông đúc. Nhưng, Sôthi thất vọng não
nề. Ngày tết, trẻ em thường chỉ thích ăn uống và chơi đùa. Không đứa nào để ý
đến Sôthi và những quả bóng bay.
Sôthi lo lắng nhìn quanh. Mặt trời đã
ngã về tây. Nắng chênh chếch xuyên qua kẽ lá, giăng ngang mặt ao ánh vàng loang
lỗ. Bây giờ, mặt ao dường như rộng ra, mênh mông. Gió lồng lộng, lắt lay cành
nhánh già cỗi, ném những chiếc lá vàng xuống đất. Chúng nằm sóng soài bên xác
lá khô, hòa nhập nhanh chóng với đồng loại và cát bụi. Sôthi cảm thấy se se
lạnh và buồn da diết. Chú so vai, rụt cổ, đứng co ro giữa cảnh trời nước thơ
mộng, tuyệt vời. Chú chua xót nghĩ đến thân mình, một đứa trẻ con nhà nghèo.
Người ta đến đây để hưởng thụ, vui chơi, ngắm nhìn kỳ diệu của tạo hóa. Còn
Sôthi, chú mang ước mơ no cơm, ấm áo trên vai, trong những quả bóng bay nhiều
màu sắc.
Thường lệ, Sôthi đem bong bóng đến
trước cổng bệnh viện. Chú diễu qua chỗ những đứa trẻ ốm yếu, bệnh hoạn. Sôthi
chờ đợi ánh mắt tươi vui và nét mặt bừng sáng bất ngờ của chúng khi được người
thân mua cho cái bong bóng. Ở đó, Sôthi bán đắt hơn. Chú có thể kiếm đủ tiền để
mua hai ký gạo mang về cho mẹ. Buổi
chiều, Sôthi an tâm đến lớp. Chú học không giỏi lắm, chỉ được xếp loại trung
bình. Số điểm học lực cũng giống như số tiền hàng ngày Sôthi kiếm được. Nó nhỏ
nhoi, khiêm tốn làm sao! Nhưng chú vẫn vui vẻ bởi gia đình Sôthi chưa bị đói.
Sôthi còn được đi học. Mẹ chú thường bảo rằng:
- Bầy kiến nhỏ xíu như vậy còn khiêng
nổi hạt gạt về ổ. Còn mình lớn như vầy, lo gì đói rách. Miễn đừng làm biếng là
được.
Một lần trong tiết sinh hoạt chủ
nhiệm, thầy đã ngâm thơ cho cả lớp nghe. Sôthi thích bài ấy lắm. Chú không bao
giờ quên câu:
“ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.
(Hoàng Trung Thông)
Vì thế, lúc nào Sôthi cũng lạc quan,
yêu đời. Nhưng hôm nay, ngày mồng một tết, Sôthi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Chú
đã đi bộ gần sáu cây số, lên tận Ao Bà Om để bán. Cứ ngỡ sẽ đắt như tôm tươi.
Nào ngờ, ngoài chiếc bóng vỡ, còn lại bao nhiêu cứ như oằn nặng trên vai của chú.
Cổ họng khô khốc. Sôthi đang khát. Chú
không dám mua một ly trà đá. Ngày tết, cái gì cũng lên giá. Số tiền ít ỏi chú
mang theo để ăn uống giờ đây phải dành lại mua gạo. Ngần ngừ giây lâu, chú đi
thẳng ra bờ ao. Sau khi nhìn quanh, thấy không
ai để ý, Sôthi vốc nước đưa lên miệng. Vị mặn lờ lợ trôi qua cổ. Có chút
gì nghèn nghẹn ở đó. Sôthi bắt gặp những giọt nước nhỏ từ mắt mình rơi xuống ao.
Chú nấc lên khe khẽ khi nhìn thấy chùm bóng bay đong đưa dưới nước. Sôthi quay
vội đi rồi cất giọng rao:
- Ai mua bong bóng không?
“Bốp, bốp, bốp!” Ba quả bóng vỡ toang.
Sau lưng Sôthi có tiếng cười ha hả.
Sôthi giận tím mặt khi thấy một gã thanh niên ăn mặc sang trọng ngồi vắt vẻo
trên gốc cây lộ thiên gần đó. Tay gã còn cầm
một nắm sỏi. Gã giễu cợt:
- Ê nhỏ! Nếu mầy chịu đứng yên cho tao
ném vỡ những quả bóng, tao sẽ trả cho mầy năm trăm ngàn đồng.
Số tiền ấy quá lớn đối với Sôthi. Chú
có thể nghỉ bán để ăn tết như mọi người. Nhưng nỗi tủi nhục như những ngón tay
tàn nhẫn chặn lấy cổ khiến Sôthi nghẹn thở, không nói được. Chú đứng lặng, cố
giữ cho những giọt nước mắt chực trào nằm yên trong khóe .
Gã con trai cười nhăn nhở:
- Thế nào, ông tướng?
Bất ngờ, có tiếng thét của một cô gái:
- Thật là xấu hổ! Tôi không ngờ anh
lại độc ác như thế!
Gã quay lại:
- Ủa, chịu mở miệng rồi hả? Sao không
giỏi giận nữa đi.
Bước đến trước mặt gã, cô gái nói một
mạch:
- Từ nay, tôi và anh nên xem như chưa
hề quen biết!
Khuôn mặt gã bừng đỏ rồi chuyển sang
tím tái. Gã nhìn cô gái đăm đăm rồi bất ngờ cất tiếng cười man dại. Trước khi
nhẩy lên chiếc xe máy để phóng đi, gã ném mạnh nắm sỏi về phía những quả bóng.
Sôthi hoảng hốt giật cây cột bong bóng về phía sau nhưng không còn kịp. Âm
thanh lốp bốp của bóng vỡ vang vang. Những mảnh cao su vụn vằn, tả tơi như xác
pháo bay tan tác. Sôthi òa khóc.
Cô gái khụyu xuống, quỳ trên xác lá
khô. Cô úp mặt vào đôi tay, hai vai run nhẹ.
Bỗng dưng Sôthi nhận thấy khóc cũng
chẳng lợi ích gì. Nó kéo vạt áo lau mắt. Sôthi đến gần cô gái:
- Chị ơi, chị…!
Cô gái
vẫn lặng im. Sôthi gọi to hơn:
- Chị ơi! Đừng khóc nữa! Chiều rồi, đi
về đi, kẻo hết xe.
Cô gái đứng vụt lên, gượng cười với
Sôthi:
- Ừ, chiều rồi, chị quên mất.
- Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về nghen!
Xoa đầu chú, cô gái ôn tồn:
- Đừng lo! Chị về một mình được. Em về
đi!
Chợt nhớ, cô gái mở bóp lấy ra mấy tờ
giấy bạc mới toanh dúi vào tay Sôthi:
- Chị lì xì cho em . Chúc em mau lớn,
học giỏi và… may mắn!
Sôthi vừa mừng vừa ngại:
- Em không dám nhận đâu. Em làm anh gì
đó giận chị rồi. Em thật có lỗi…
Cô gái lắc đầu:
- Không đâu! Chị mới có lỗi với em. Vì
giận chị, anh ấy đã làm vỡ bong bóng của em.
Trước cặp mắt tròn xoe kinh ngạc của
Sôthi, cô gái nói:
- Chị cám ơn em lắm. Em đã giúp chị
hiểu rõ anh ấy và chị hiểu lòng chị hơn. Ôi, những quả bóng mùa xuân đã vỡ.
Nhưng không sao. Ngày mai chắc em lại có những quả bóng khác, xinh xắn hơn,
phải không.
Cô gái vẫy tay chào Sôthi. Cô đi về
phía bến xe. Sôthi nhìn theo tà áo màu khói lam đến khi khuất hẳn.
Chú săm soi những tờ giấy bạc một trăm
nghìn rồi nhìn khúc cây cột bong bóng nằm trơ trên mặt đất. Sôthi chợt nhớ mùa
xuân đang ở bên mình. Năm mới đã bắt đầu. Còn điều gì nữa sẽ xảy ra với chú?
Sôthi hồi hộp đứng lên. Chú bé hối hả bước đi.
Hàng cây và ao nước trông theo. Chúng
lặng yên, trầm mặc lắng nghe tiếng chân xa dần của chú bé…
Nguyễn Thị Mây (Trà Vinh)
"Hàng cây và ao nước trông theo. Chúng lặng yên, trầm mặc lắng nghe tiếng chân xa dần của chú bé..."_ Gút lại hình ảnh..."Sothi và Cô gái" bằng cái tình yêu thương, nhân hậu thật đắc giá, đẹp rạng rỡ, đầy lạc quan ,trước mùa xuân về, dù thân phận "chú bé"có nghèo hèn, thiếu cơm ,thiếu áo qua "Chùm bong bóng mùa xuân" ...tràn cảm xúc!
Trả lờiXóa_Chúc chị NTM một Năm mới thật sức khỏe, hạnh phúc ấm áp lộc xuân tươi!
Chị cám ơn Nguyễn Ngọc Thơ nha. Năm mới, chị mến chúc em vui, khỏe,trẻ và hạnh phúc.
Trả lờiXóaVẫn là phong cách của nhà văn MÂY. (Gọi như thế có phiền không?). Gần đây mới đọc vài truyện của nhà văn nay thêm truyện này....Nhẹ và phảng phất tình người! (Nếu được nhà văn gởi cho tác phẩm mà mình yêu thích, nhận được tôi sẽ phản hồi tích cực...). Chúc vui, sáng tác dồi dào. N.N.P
Trả lờiXóaCái hồn của xuân, cái thần của con người "ba bong bỏng nổ" rồi lại còn cái khác; sự may rủi của con người nằm trong tứ văn. Hay lắm cô Mây ạ. Đúng là: Lấy sức người sỏi đá cũng thành cơm. Cảm ơn cô Mây.
XóaCám ơn nhà văn Nguyễn Nguyên Phượng rất nhiều. Nhà văn muốn gọi thế nào cũng được . hihi Với Mây thì được nhà văn đọc và phản hồi đã là niềm vui lớn. Thêm vào đó là sự quan tâm của nhà văn Nguyễn Nguyên Phương. Mây sẽ gửi ngay tác phẩm của mình khi biết Địa chỉ Email của nhà văn. Mến chúc vui và hạnh phúc. Trân trọng!
Trả lờiXóa
XóaNgười viết lẫn người đọc đều vui với văn chương, thi ca không gì hạnh phúc hơn! Chúc xuân như ý! Thân tình!
Địa chỉ: Nguyễn Anh Dũng, số 321 Khu phố 5 Thị Trấn Gia Ray, đường Trần Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Email: anhdung5177@yahoo.com
Trường Thắng quý mến! Mây rất vui khi nhận được nhận xét của Trường Thắng. Mến chúc Trường Thắng trẻ trung tài hoa mãi nha.
Trả lờiXóa