BÔNG XOÀI NỞ TRẮNG MIỀN THƯƠNG
Hoa xương rồng chiều đông nở muộn
Áo mẹ bạc màu phơn phớt nắng sương
Nghe tiếng nói từ đầu dây vọng lại
Nơi quê nhà xoài nở trắng lòng mong
Cho con xin! Trời cao, con xin nhé...
Chút nắng thôi sưởi ấm đường về
Mong manh lắm chiều nay nghe nắng lạ
Ru hồn ai trong thấp thỏm quê nhà.
Gió bay bay lật bao vùng kí ức
Nắng nhòa vào góc khuất cõi tim mơ
Chân rảo chậm trên lối mòn xưa cũ
Ôm ngát hương len lén ngày về.
TÀN ĐÔNG
Nghe đài nói ở quê lạnh lắm
Rét mùa này vừa cóng lại khô
Mưa phơn phớt trên đầu lúa mạ
Lưng phơi màu áo mẹ sóng nhô.
Ngày giáp tết lúa thì con gái
Dáng em dài theo sắc non tơ
Nghe mẹ bảo tết này xuân nội
Về đi con chứ để qua giêng!
Ôi mùa đông tàn theo mong ước
Bóng xuân thì cập bến thuyền duyên
Hoa câu trắng nghe lòng khoan khoái
Cả đất trời cổ tích niềm riêng.
Chiều giáp tết mong về bên mẹ
Thăm cánh đồng đang nõn thì xuân
Hàng cau ơi sao còn hoa vãi
Để dây trầu chờ thắm tàn đông.
23.01.2014
CON SẼ VỀ
Con sẽ về chiều 30 mẹ nhé
Gác lo toan nợ cơm áo cuộc đời
Đêm ấm lửa bánh chưng vui ngày tết
Kể chuyện đời xưa cũ, giấc mơ mai.
Con sẽ về với mẹ, đất trời xuân
Nghẹn niềm vui bữa cơm chiều giáp tết
Nén hương thơm dâng ông bà tâm tư nào nguyện hết
Những cầu mong đất nước, quê, nhà...
Con sẽ về mẹ ạ! Chiều cuối năm...
Thỏa nhớ mong quê hương trong bao ngày rong ruổi
Con sẽ về mừng mẹ cha, quê hương... thêm một tuổi.
Tắm khát thèm dòng chảy tuổi thơ qua.
Con sẽ về tô thắm những đường quê
Vững niềm tin cho đàn cháu nhỏ
Con sẽ về thắp niềm vui rực đỏ
Sưởi quê nhà ấm áp những yêu thương!
09.01.2014
Kim Sơn Giang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét