Thế là tết lại đến, xuân lại về, con lại thêm
nhớ má và thấy buồn. Bởi gần mười năm rồi con chưa được về quê trong dịp tết,
thì làm sao có thể giúp được má dù đó là điều nhỏ nhặt nhất. Ngày giỗ nội thì
con về được vì tiền tàu xe ổn định, chứ còn ngày tết thì gấp hai, gấp ba, mà
cái quán bún của vợ chồng con thì chỉ dám nghỉ ngày mồng một tết. Những năm con
mới vào Sài Gòn, trước và sau tết là thời điểm hầu như các quán đều nghỉ, quán
bún của con bán được nhiều, lãi nhiều, nên giải quyết được tiền học phí học kỳ
hai cho một đứa đại học, một đứa cao đẳng. Những năm sau này thì phải lấy tiền
lãi từ doanh thu tết để trả nợ dần những năm nuôi hai đứa ăn học, vì sau khi ra
trường chưa có việc làm ổn định nên không thể trông chờ vào việc chúng nó phụ
được đồng nào, đó là chưa nói đến việc phải lo thêm tiền chúng nó đi đám cưới,
dự sinh nhật của bạn bè…
Lần giỗ bà nội tháng mười âm lịch vừa qua con
về thấy má đi lại vất vả hơn. Nếu những năm trước má còn giặt đồ cho con, năm
nay là không được nữa rồi. Hồi con còn nhỏ, con nhớ là có một lần má dẫn con đi
mua đường ở trên quê vào mùa mưa, đường sá ngập lún, chiếc xe lam ba bánh chở
đường phải dừng lại nhiều lần để xử lý. Con thấy má chỉ một mình giở hỏng lên
một góc xe để con và tài xế phụ đẩy qua khỏi chỗ lầy. Bây giờ nhìn má hằng đêm
không ngủ được vì đau nhức xương khớp, con hiểu cái giá tất yếu của những năm
tháng ấy một mình má gánh lấy để chín anh em chúng con có cơm ăn áo mặc và học
lớp này lớp kia, đi chỗ này chỗ nọ mở mang tầm mắt như bao người khác. Lớn lên,
con phải đùm túm vợ con tha hương cầu thực. Má buồn, con cũng chẳng vui, nhưng
biết phải làm sao? Cuộc sống quá khắc nghiệt, má ơi! Giúp má trong những ngày tết
đến xuân về, một điều đơn giản nhưng con lại không làm được. Sau bao năm lưu
lạc, con đã nhận ra rằng, chuyện giàu nghèo, khổ sướng không còn là điều quan
trọng nữa, mà điều con lo lắng nhất là một lúc nào đó, con nghe một cuộc
điện thoại của mấy đứa em là má đã mất rồi anh Hai ơi. Con sẽ trở thành đứa con
đại bất hiếu, vì con là đứa con không vượt qua được chính mình bởi chuyện áo
cơm, để có được những phút giây bên má khi má về gần đến cõi vĩnh hằng. Má ơi,
mới chỉ nghĩ đến đó thôi con đã thấy lòng đau như cắt.
Tết đến xuân về với bao người khác cũng tha
hương như con, nhưng phần lớn trong số họ đều trở về. Con thì không. Mà con lại
là con trai trưởng. Con biết má không cần tiền con đem về cho má, nhưng má mong
con về. Má là lớp người được sinh ra từ những năm ba mươi của thế kỷ trước,
nên trong má cái câu truyền miệng ngàn đời trong dân gian: “Con gái nhờ đức
cha, con trai nhờ đức mẹ”, ăn sâu lắm. Vì vậy con hiểu, con về trong những ngày
xuân là con đã giúp má. Và tết đến với má sẽ rất vui, vui như trẻ con được mặc
quần áo mới, được người lớn lì xì tiền mới vậy. Nếu có ai hỏi thì má sẽ cười
rất tươi mà bảo rằng, con bây giờ đã khá hơn nhiều. Ờ mà đúng vậy! Không khá
hơn thì con về sao được, phải không má?
Má à, năm nay con không về được, nhưng hy vọng
xuân năm sau con sẽ về. Năm 2014 này, con đã vào tuổi sáu mươi, nhưng con sẽ
lao động nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để có dư sau khi trả nợ, được về thăm nhà
trong những ngày xuân, và như vậy là con đã giúp được má một chút bằng sức của
mình, bởi con hiểu má cần sự đoàn tụ đông đủ của con cháu khi xuân về tết đến
hơn cả mọi thứ khác trên đời.
Không biết bây giờ má còn nhớ, năm con gần bốn
mươi tuổi, trong một lần đi công tác hai ngày một xã phía tây nam của huyện,
ghé ngang nhà, má nấu nước bồ kết gội đầu cho con vì má thấy đầu tóc con bám
đầy bụi đất. Năm đó, thằng con trai lớn của con cũng đã học lớp ba rồi, con gái
út thì đã vào lớp một.
Và con hiểu, suốt sáu mươi năm qua, má đã làm
tất cả vì con và tám đứa em của con. Riêng con chưa làm được gì để giúp má,
nhất là trong dịp xuân về. Khi viết những dòng này, con lại ước ao, không biết
đến bao giờ con mới có tiền để mua cho má cái máy giặt để khi giặt đồ, má sẽ đỡ
vất vả, bớt đau nhức hơn! Má ơi, đối với rất nhiều người khác, có gì lớn lắm
đâu, nhưng với con, điều đó còn rất xa…
Con đành cúi đầu chịu lỗi vậy!
Nguyễn
Hữu Duyên
Đúng là má buồn con cũng chẵng vui !!! Rất muốn bắt tay đồng cảm với NHD, những dòng tâm sự chân thành, cũng không ít những "Trai trưởng" như Duyên cùng mang tâm sự này, có khác chăng là thời gian trước hoặc sau mà thôi !
Trả lờiXóaThân chúc năm con ngựa sẽ khác hơn nhiều...
Chào anh Hội,
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã chia sẻ. HD cũng rất mong năm con ngựa sẽ khá hơn để đủ điều kiện chăm sóc HQN nữa, anh Hội ơi!
Rất cảm động và thấu hiểu nổi lòng của con trai trưởng!không biết má có đọc được tâm sự của con không?Chúc bạn năm mới 2014...nhiều tin yêu...hạnh phúc...như ý.
Trả lờiXóaChào anh Thụ Nhân Giang,
XóaGần Tết thấy buồn, viết vài dòng nhưng bây giờ đọc lên thì mắt cứ cay. Thôi thì cứ chỉ thừa cho số phận là được. Chúc vui, anh nhé!
Những dòng tâm tình của anh Duyên khiến mỗi người trong chúng ta đều thấy như được sẻ chia, đồng cảm.May mắn cho những ai còn có mẹ để được yêu thương, lo lắng như anh .
Trả lờiXóaChào Tạ Hoa,
XóaCảm ơn bạn đã chia sẻ, đồng cảm! Dù sao mình cũng là người hạnh phúc vì còn mẹ, phải không bạn? Chúc bạn vui, khoẻ!
Bài tạp bút cảm động. Tết này, con không về...Tâm trạng đầy ắp tình. Đã đọc mấy ngày nay. Vừa nghe tin qua ĐT, Hữu Duyên đã vào Hội VHNT Bình Dương, chúc mừng nồng nàn...Năm mới nhiều niềm vui hơn, HQN càng phong phú, khởi sắc hơn...
Trả lờiXóaĐịa chỉ của tôi: Nguyễn Anh Dũng, khu phố 5 - Thị Trấn Gia Ray, đường Trần Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Chào anh Phượng,
XóaCảm ơn anh đã chia sẻ. Theo dự tính trong năm 2014 này, em sẽ cố gắng nhiều hơn để xây dựng HQN ngày càng khởi sắc hơn! Chúc anh vui, khoẻ!