ẢO ẢNH.
Chiều xuống chầm chậm như mơ
Vài tia nắng muộn vật vờ xiên khoai
Gió đông mát lạnh bờ vai
Bên kia sông vắng tiếng ai gọi đò!...
DIỄM!
Ta về ôm kỷ niệm
ngàn xưa
Thơ đánh thức con tim khát bỏng
Tạ ơn người dẫu chỉ là chiếc bóng
Đốt tro tàn bùng cháy trái tim si
Góc phố xưa in
tuổi xuân thì...
Nơi hò hẹn một
thời thanh sắc
Ôi vầng trăng! Vầng trăng non huyễn hoặc
Bóng nhạt nhòa lay lắt chiêng chao…
Đã gặp em - Rất
thực - chiêm bao!
Trong tư niệm -
buồn - vui - vô cớ
Về bên ấy niềm
riêng cứ ngỡ...
Rồi cũng đành… Giả
sử…làm chi(!?)
Góc phố xưa in dấu
xuân thì!...
ĐÔI MẮT…
Đôi mắt em như
dòng suối ngọc
Tỏa hào quang níu
bước anh qua
Nhìn ngây thơ ấm
áp điệu đà
Sâu thăm thẳm thật
thà như muốn nói!
Anh bên em ngại
ngần bối rối
Dáng kiều thơm e
ấp… bờ nghiêng…
Đôi mắt cười ôi
quá thần tiên
Giây phút ấy gắn
vào tim mãi mãi!
Muốn nói lời yêu, sao ái ngại!
Bước ngập ngừng
bối rối… chiêng chao…
Yêu là gì?... Anh
hỏi!...Tại sao?...
Đôi mắt ấy!... Không
tài nào tả được!...
Trường Thắng (Huế)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét