Ở Trung tâm sát hạch xe gắn máy gần bến xe Cà Mau, tôi có kỷ niệm
với người dì đã cao tuổi, cho dù mới gặp và không được biết tên.
Thông thường, thí sinh ngay từ khi làm hồ sơ học và thi lấy giấy
phép lái mô tô đã được mua một quyển sách nhỏ “150 câu hỏi luật giao thông
đường bộ” để ôn tập trước khi thi lý thuyết. Ở xa, lúng ta lúng túng sao đó,
cuối cùng tôi đến trung tâm sát hạch với duy nhất một chiếc bút! Thấy hàng trăm
thí sinh ai cũng có một quyển sách nhỏ ấy trong tay, người ngồi căng tin xem
lại, người ra ghế đá luyện thêm, tôi tìm mua. Ngoài cổng bảo vệ bán chung quyển
sách ấy với hồ sơ đăng ký dự thi, rút riêng quyển sách ấy thì bán 15.000 đồng.
Mấy “đồng môn” chỉ vào trong, gặp một dì đã cao tuổi, hơi gầy, có vẻ như là lao
công tạp vụ gì đấy ở Trung tâm này. Dì bán một tủ bánh mì thịt nho nhỏ, với mấy
chiếc ghế nhựa cũng bé xíu, trên đấy có mấy cô gái đang dùng bánh mì thịt. Một
chồng sách nhỏ “150 câu hỏi…” đặt trên chiếc ghế, một quyển dì bán có 5.000
đồng. Nhiều cô cậu mua. Chợt có cô gái mua xong, lật trang, kêu: “Dì ơi, có
giấy gì trong này!”, tôi nhìn thấy phiếu báo danh, và chợt hiểu. Dì bán rẻ thế
vì đấy là sách cũ, cho dù mới tinh. Những thí sinh thi rớt, hay thi xong, đã
vất sách, chứ không mang về. Dì lượm lại, vừa làm sạch Trung tâm, vừa có một
thứ cần thiết giúp các tân thí sinh ôn tập tại chỗ, mà rất rẻ, chỉ bằng 1/3 giá
bán của bảo vệ ngoài cổng. Trong những quyển sách quan trọng ấy còn cả những
phiếu báo danh và giấy tờ của thí sinh. Thấy tôi nhìn mãi, dì vừa làm bánh mì
thịt cho tôi, vừa nói: “Sách cũ mà cậu”. Có bao nhiêu thí sinh nhờ những quyển
sách cũ này mà kịp bổ sung kiến thức luật giao thông trước giờ G và đạt phần
thi lý thuyết, và những đồng tiền nhỏ 5.000 đồng / quyển từ những quyển sách ấy
đã giúp được cho dì việc gì để xoay xở cuộc sống?
Tôi ra ghế đá, dùng bút đánh dấu những đoạn theo mình là quan
trọng, có khi trùng với đánh dấu của chủ nhân trước đó của sách. Vào phòng thi,
15 phút trước máy tính, vượt qua khi màn hình hiển thị chữ ĐẠT to khi clik vào
“kết thúc”. Tiếp, chạy hình thành công, nhận lại CMND, nhẹ nhõm ra về, cầm theo
quyển sách một cách cẩn thận, tất nhiên có cả phiếu báo danh. Đã qua một kỳ
thi, cho dù nhỏ bé. Phiếu báo danh này tôi sẽ phô tô lại để kỷ niệm, vì
bản chính phải nộp cho nơi cấp giấy phép. 15 ngày sau. Vậy mà những ai đó đã
phũ phàng vất chúng cùng những quyển sách luật mới tinh, để dì lao công nhặt
lại, xếp ngay ngắn, gọi là “sách cũ”. Cám ơn dì.
Nguyễn Thành Công (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét