Tháng giêng, tháng của sắc hồng cành đào xứ Bắc, trải vàng
của những cánh mai khấp miền Nam.
Tháng của tình thân đâu đó còn bôn ba khấp chốn, háo hức đợi chờ ngày về tụ họp
để rồi quyến luyến mãi của những ngày đầu tháng giêng. Tháng của mùi bánh mứt,
thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ...
Khi có những cánh én bắt đầu chao lượn, khi
tiết trời còn se se lạnh nhưng đã mang lại hơi ấm của mùa đẹp nhất trong năm,
khi những hạt nước long lanh rơi trên chồi non xanh mướt... đất mẹ lại khoát lên
mình một màu áo mới, mỗi năm một lần nhưng vẫn mới mãi, vẫn đợi chờ, vẫn da
diết.
Tháng giêng, mẹ mang xuân về về với mâm ngũ quả
trên bàn thờ tổ, mẹ may cho con áo mới để khoe cùng bè bạn, mẹ cho phong bao lì
xì đỏ rực, mẹ trao cho con những gì hạnh phúc nhất đầu năm.
Tháng giêng, những đòn bánh tét mẹ gói hôm ba
mươi, mẹ cắt thành những khoanh tròn có màu đỏ của nhân chuối, màu trắng vàng
của nhân đậu mỡ, màu nâu của nhân bánh tro tàu... Nhớ mãi bên bếp lửa hồng chờ
bánh chín, mẹ dạy con những lời chúc đầu năm.
Tháng giêng, mẹ bảo: "Ngày đầu tháng giêng,
con cố gắng dậy sớm, mở tập học bài, để nguyên năm con học giỏi và cần
cù". Mồng một lên chùa mẹ dạy con khấn nguyện: "Hạnh phúc đầu năm, no
ấm cho gia đình".
Tháng giêng năm nay con vẫn muốn mẹ may cho áo
mới, vẫn muốn phong bao lì xì của mẹ, vẫn muốn ăn bánh tét mẹ gói rồi cùng mẹ
lên chùa cầu nguyện.
Áo mới của mẹ con mặc nên, để biết rằng con lớn
lên thành người và con là con của mẹ. Bánh tét mẹ gói mỗi năm và mẹ đã gói cho
con đến hết cuộc đời.
Tháng giêng nay con không còn mẹ nhưng mẹ vẫn
còn đây như bóng, như hình. Mẹ là tháng giêng vĩnh hằng trên dương thế, đến hẹn
lại về dìu dắt bước con đi. Ngày đầu tháng giêng con vẫn mở tập ra học, dòng
chữ trên trang tập nhoè đi, con muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Con nay đã
lớn rồi, nhưng con vẫn muốn mở tập ra học, đó là những gì để con còn nhớ mãi
của một thời tháng giêng đã đi qua".
Phạm Minh Hiền (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét