Nếu căn cứ vào năm mươi lá thư Tiên
Thủy đã viết gửi cho hắn (thưa ông, dạ thưa, kính ông rồi ông X thân, thân
kính, kính mến) và nhất là tuồng chữ mà theo cái tài bói đoán chữ ký và nét chữ
của hắn thì Tiên Thủy phải ở vào lúa tuổi từ hai mươi lăm tới ba mươi tuổi.
Phải nói ngay rằng hắn có nhận xét đó từ thư đầu nàng gửi, lá thư vỏn vẹn có
một trang giấy pelure nhỏ, cho tới lá thư thứ ba mươi mốt, rồi năm mươi. Từ lá
thư thứ ba mươi hai, phần nhiều nàng viết dài trên hai mươi trang giấy (có khi
dùng cả quyển vở học trò). Càng đọc thư (những lá thư dài nhất của một đời
người) hắn thêm tin tưởng chắc chắn ở kinh nghiệm suy đoán con người qua nét
chữ của hắn. Chính vì biết nàng như thế - Tiên Thủy ba mươi tuuổi, hắn mới viết
được cho nàng tới lá thư thứ mười. Viết được lá thư thứ mười, hắn chợt thấy là
hắn đã có một ngoại lệ: Xưa nay không có khi nào hắn viết cho một người con gái
nào đó tới mười lá thư. Và khi đã viết qua được mười lá thư, hắn đồng thời cũng
hiểu được rằng hắn khó lòng dứt viết thư nữa cho Tiên Thủy. Hắn viết lá thư thứ
mười một. Cứ như thế, hắn tiếp tục viết cho Tiên Thủy đều đặn và tha thiết, mỗi
tuần hai cái thư ít nhất là mười trang giấy (điều nầy thực trái ngược với tính
lười viết thư của hắn). Nó trở thành một thói quen êm ấm như một tách café buổi
sáng, và những điếu thuốc phải đốt lên suốt ngày.
Dĩ nhiên là bây giờ hắn không nhớ rõ
là hắn đã viết cho nàng tới bao nhiêu lá thư trong vòng một năm (nếu lấy con số
mỗi tuần hai lá thư mà tính thì không thể đúng bởi có nhiều lúc hắn viết hình
như là ngày nào cũng có), nhưng điều nầy thì hắn có thể biết rõ: Độ vài tháng sau
khi nhận được lá thư đột ngột tình cờ thứ nhất, hắn đã nghĩ rằng hắn yêu Tiên
Thủy rồi. Như vậy, hắn đã yêu Tiên Thủy qua thư, và chỉ qua sự mơ tưởng của
hắn, tuyệt nhiên chưa biết được Tiên Thủy như thế nào ngoài đời. Tiên Thủy ở xa
(quận Hàm Long, tỉnh Kiến Hòa – Nam
phần) cách hắn tới sáu trăm năm mươi mốt cây số (tính theo bảng chỉ đường đi bộ
từ Sài Gòn) nhưng đó không phải là điều hắn quan tâm. Nếu muốn gặp Tiên Thủy,
nhiều dịp vào Sài Gòn, hắn có thể theo xe đò đi gần hai giờ đồng hồ (tám mươi
sáu cây số) để tới tỉnh lỵ Trúc Giang rồi về quận Hàm Long, tìm nhà nàng ở. Còn
một chuyện thuận lợi nữa, là trong một lá thư, nàng có kêu hắn lúc nào đó có
dịp đi thăm xứ Trúc, hãy ghé thăm nàng với. Tất nhiên hắn hứa hẹn, nhưng không
hề nghĩ sẽ tìm tới nàng, cho dầu hắn có tới Trúc Giang thực. Lý do: không cần
thiết bao nhiêu. Hắn nghĩ: Tiên Thủy trong đầu hắn đã quá đầy đủ để hắn sống.
Quả vậy, sau lá thư thứ ba mươi hai,
hắn có đầy đủ một hình bóng Tiên Thủy tuyệt vời, vô cùng ngời sáng trong ước mơ
của hắn bấy lâu. Sau đây là vài chi tiết về Tiên Thủy qua sự tưởng tượng rực rỡ
của đầu óc hắn: Một người con gái (hay đàn bà) ba mươi tuổi, vóc người mảnh
mai, gương mặt trầm lặng, nhất là đôi mắt điềm tĩnh và sáng, mái tóc xõa xuống
lưng (hay kẹp gọn gàng), thường mặc một chiếc áo dài màu tím. Tiên Thủy có một
đời sống cũng lặng lẽ và thơ mộng như lời thư nàng viết, một lý tưởng theo
đuổi, và sau cùng một tâm hồn rộng rãi sẵn sàng bao dung, hạnh phúc vì nguồn
vui của kẻ khác. Mỗi ngày qua, hắn tô điểm thêm cho hình bóng nàng càng rực rỡ,
chừng như là hắn có được một hình ảnh thực sự, đã gặp Tiên Thủy xa xôi kia, và
mối tình của hắn với nàng không có chi gọi là ảo tưởng.
Tự dưng cuộc sống hắn đổi khác từ ngày
Tiên Thủy viết cho hắn những lá thư dài nhất, hình ảnh nàng hiện về êm ấm trong
đầu hắn để xóa tan nỗi buồn phiền của một cuộc sống cô độc. Hắn cảm thấy hạnh
phúc, sống náo nức, và từng đêm, hắn đã nằm thấy Tiên Thủy đoan trang nghiêm
nghị tìm tới thăm hắn – dịu dàng với chiếc áo dài màu tím. Rất nhiều đêm sau phút
được gặp Tiên Thủy trong mộng, hắn buồn bã và đau khổ như vừa tiễn nàng qua bên
kia sông. Thế là hắn ngồi viết thư cho nàng suốt đêm, gọi nàng bằng một cái tên
buồn thảm – Juliette, yêu dấu.
Nói tóm, hắn yêu Tiên Thủy tha thiết
và cuồng nhiệt, có thể nghĩ rằng chưa bao giờ, trong đời hắn, có được một tình
yêu say đắm, tràn trề hy vọng và niềm tin như vậy. Một bằng chứng cụ thể cho
biết hắn đã có được một niềm tin như thế nào về tình yêu Tiên Thủy: Mỗi đêm
người ta không thấy hắn chong đèn ngồi lặng lẽ với những điếu thuốc lập lòe
luôn ngút khói trên tay nữa. Người chung quanh (và bạn bè gần gũi) rất ngạc
nhiên với sự thay đổi đột ngột kỳ dị nầy, nhưng không ai nghe hắn nói gì tới
tên Tiên Thủy. Nếu có ai tinh tường tìm hiểu, chắc sẽ biết là hắn đang yêu. Chỉ
có khi người ta có được một tình yêu nồng thắm và tin tưởng, đời sống họ mới
thay đổi được hết những nếp sống cô quạnh, buồn rầu.
Hắn cứ tiếp tục sống với Tiên Thủy
trong mơ tưởng (ban ngày và ban đêm) như thế tới một buổi chiều gần cuối năm
nhận được một lá thư (cũng là những lá thư dài nhất của đời sống gửi tới nhau
như xưa) nhưng bận này, trong thư có một tấm ảnh màu, Tiên Thủy kêu là ít khi
chụp ảnh nên gửi tấm ảnh chụp chung với nhiều người bạn gái trong một bữa tiệc
tất niên. Nàng nói nếu ông đoán ra Tiên Thủy là ai, ngồi chỗ nào, thì ông được
quyền giữ tấm ảnh, còn nếu sai, cho Thủy nhận lại vậy, ông đồng ý nhá? Nàng còn
bảo tuồng như có lần ông nói có tài bói đoán chữ ký và chữ viết nữa, vậy chắc
ông đã hình dung được Thủy rồi, gắng đoán đi ông.
Tấm ảnh màu cỡ 9 x 12 chụp sáu người
đàn bàn (và con gái) ngồi trước những
chai nước ngọt, những chén đĩa, và bình hoa rực rỡ màu. Cầm tấm ảnh lên nhìn
một thoáng, hắn mừng rỡ đã tìm ra Tiên Thủy ngồi im lặng một góc bàn, bên những
người bạn đang cười cợt, có vẻ ngượng ngập hay sung sướng. Hắn viết thư vội vã
để trả lời nàng: “Tin cho cô rõ, không
cần nhìn ngắm lâu, ngó một thoáng tôi đã biết cô là ai trong sáu người có mặt
trong tấm ảnh này rồi. Có phải cô mặc chiếc áo dài màu tím, ngồi một góc bàn,
khuôn mặt yên lặng, đôi mắt dường như là đang buồn? Tôi rất hạnh phúc khi đã
nhận ra cô, hệt như hình bóng trong đầu tôi gần một năm nay. Có lẽ cô đã ba
mươi tuổi?”
Hắn gửi thư đi, không chút lo lắng về
lá thư trả lời bởi vì, hắn tin hắn không thể đoán sai lầm Tiên Thủy với bất cứ
một người nào khác trong ảnh. Năm người còn lại quá trẻ, quá đẹp (nét đẹp lộng
lẫy của phấn sơn và lòe loẹt), rất khác lạ với Tiên Thủy trong mơ tưởng của hắn
xưa nay. Thế là hắn không rời tấm ảnh, ngó nàng một ngày không biết bao nhiêu
lần, âu yếm như đã được gần gũi nàng. Hắn ngây ngất mênh mang với những giấc
mộng Tiên Thủy hiện về rõ nét hơn, đằm thắm hơn, và cũng hy vọng hơn lúc trước.
Sau giấc mộng, hắn không còn buồn nản gọi nàng là Juliette yêu dấu, mà kêu rằng
Tiên Thủy thương nhớ. “… Tiên Thủy thương
nhớ, cô có biết rằng tấm ảnh cô gửi cho đã khiến tôi hạnh phúc tới cỡ nào
không? Thực là tôi không ngờ đã gặp được cô, Tiên Thủy yêu dấu, trong đời sống
tôi như vậy. Cô đến như từ một cõi mộng. Trong đời tôi, tôi có thể nói chắc một
điều nầy: Tôi không hề yêu ai như đã yêu cô. Bây giờ là mùa Xuân, chúng ta hy
vọng có thể gặp nhau, như đã mong ước bấy lâu. Nếu cô biết được điều kỳ cục nầy
thì cô đừng có cười: Tôi xin được hôn cô qua tấm ảnh …” Hắn cảm thấy được
hắn bất thường và lạ lùng quá đỗi từ khi nhận được tấm ảnh màu của Tiên Thủy
gửi ra. Hắn sống không biết có hoa nở, mây bay, và mưa gió. Đó là một đời sống
hoàn toàn trái ngược với nếp sống cũ của hắn: Sống cách biệt với hết thảy,
ngoại trừ hình ảnh của Tiên Thủy, những lá thư, và một cõi mộng.
Mười ngày sau hắn nhận được thư Tiên
Thủy như sau:
“… Lầm
rồi ông ơi, tôi không phải cái cô ngồi trầm ngâm ở góc bàn đó đâu, tôi ghét mặc
áo màu tím (màu gì mà buồn thảm quá) vậy là ông gửi tấm ảnh lại cho tôi nhé?
Xin ông cảm phiền vậy, vì trong thư trước tôi đã có nói cùng ông rồi. Ông hãy
nhìn cô ngồi cạnh người đàn bà có mặc áo chửa, tôi đó. Tôi mặc áo lụa vàng. Hẳn
là bây giờ ông đã biết?” Đọc vội vã tới đoạn thư ấy, hắn không thể đọc tiếp
cho hết cái thư dài (ba mươi hai tờ giấy), cảm thấy tê điếng, rã rời như vừa
trải qua một cơn bệnh nặng. Sự tuyệt vọng khiến hắn đốt lá thư dài (ôi, một
điều ghê rợn) và lập tức đem tất cả những thư cũ bỏ vào bao gửi bảo đảm trả lại
nàng, với lời yêu cầu rất khẩn thiết: “Tôi
chỉ còn một điều nầy để xin cô: Hãy đừng viết
thư cho tôi kể từ hôm nay”. Lúc đem hết thảy những lá thư cũ (những
lá thư êm ái nồng nàn thuở trước) gửi trả lại Tiên Thủy, hắn có cảm tưởng như
từ đó Tiên Thủy đã chết. Mà nàng đã chết thật: Hắn sẽ mãi yêu nàng trong ước mơ
mộng tưởng nhưng đó là một tình yêu không chút hy vọng sum vầy, rộn rã chờ đợi.
Tiên Thủy không còn là một hình ảnh quyến rũ phơi phới, mà còn lại như một bóng
dáng lặng lẽ, chập chờn như bóng nàng nói cười trong mộng.
Từ dạo đó trở về sau, hắn sống khép
kín, ngơ ngác như một người thất tình, thất chí. Người ta thường thấy hắn ngồi
cả ngày trong nhà mập mờ ánh nến, để viết những lá thư dài, gửi về một địa chỉ
vô định. “Tiên Thủy, em yêu dấu…”.
Tuy Hòa,
1972
Mang Viên Long
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét