Nhà văn trẻ Minh Vy
Đêm…
Trong căn phòng tối, cánh
cửa sổ được mở toang để đón lấy những đợt gió đang ùa vào. Lâm nằm
co ro ngay góc giường, nơi mà Phương thường năm. Lâm đang muốn tìm lại hơi
ấm của người vợ, mùi tóc, mùi cơ thể phụ nữ vẫn phảng phất quanh
đây. Lâm có cảm giác như cô vẫn còn ở bên anh, anh nằm xích vào bên
trong một chút cho vợ cùng nằm, Lâm đặt chiếc gối ôm vào lòng vuốt
ve như đang ôm ấp cơ thể vợ. Giọt nước mắt ấm chảy tràn qua gối,
hình ảnh Phương hiện về ngày càng rõ dần, Lâm thấy Phương mỉm cười,
một nụ cười không trọn vẹn…
o0o
Khó khăn lắm Lâm mới
cưới được Phương bởi ngày ấy Phương là hoa khôi của trường Đại học sư
phạm. Gia đình gia giáo ăn học nghiêm túc, Phương với bản chất hiền
lành khiêm tốn, lại dịu dàng theo tuýp phụ nữ truyền thống nên là
tầm ngắm của rất nhiều chàng trai. Thế nhưng Phương chọn Lâm như một
sự sắp đặt của hai chữ duyên nợ.
Một đám cưới long trọng
diễn ra sau đó ít năm, khi mà Lâm đã vững vàng với sự nghiệp. Ngày tân
hôn Phương hân hoan trong niềm hạnh phúc với chiếc áo cưới trắng tinh,
biết bao cặp mắt ngưỡng mộ dành cho đôi vợ chồng trẻ.
Phương bỏ sự nghiệp để
toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và cho Lâm yên tâm để phát triển sự
nghiệp. Hàng tháng, anh đưa về cho cô vợ trẻ một cọc tiền dày cộm
và cứ mải miết với công việc. Phương thấy Lâm vắng nhà nhiều hơn,
những bữa cơm trong căn phòng ấm cúng bỗng thiếu tiếng cười, ngọn
nến không còn lung linh như trước nữa. Phương vò võ chờ đợi, bỏ bữa
cơm, thân hình héo hon.
Đêm…
Lâm nằm xoay lưng, Phương
đưa bàn tay gầy gò của mình ôm lấy chồng thủ thỉ
- Mình
có con anh nha!
Lâm vẫn nằm mải miết
nhắn tin điện thoại
- Tùy em!
- Một
mình em làm sao có con được.
Anh chợt thấy có lỗi,
buông điện thoại quay qua ôm vợ, nhưng dường như anh không có chút cảm
hứng chỉ làm nghĩa vụ của người chồng… Lâm chìm vào giấc ngủ, tay
anh vẫn ôm lấy vợ. Phương nằm trong lòng mà đôi mắt đã ướt nhẹp, cảm
giác nghẹt thở nhưng vẫn cố chịu vì gần đây hiếm khi Phương được Lâm
ôm vào lòng.
o0o
Lâm đang làm việc thì có
điện thoại, là Phương gọi. Lâm bực bội bắt máy với giọng gắt gỏng.
- Em không
biết anh đang làm việc sao?
Lâm không nghe tiếng Phương
trả lời, chỉ nghe tiếng khóc…
- Em làm
sao thế?
Giọng Phương run lên.
- Em… em
nhớ chồng, thôi anh làm việc tiếp đi.
Lâm tắt máy trong sự hụt
hẫng của Phương. Phương ôm ngực đang đau thắt. Cô nhìn xuống những tấm
hình. Trong ảnh, người đàn ông là chồng cô đang quấn quýt trên giường
cùng một người phụ nữ trẻ đẹp, cô ấy có bờ vai trắng nõn và gương
mặt quyến rũ, Lâm đang nhắm mắt
ngủ ngon lành trên khuôn ngực trắng trẻo của cô ta…
o0o
Tại một khách sạn sang
trọng, người đàn ông đang quấn lấy cơ thể người phụ nữ một cách hăng
say nồng nàn, đang lúc cao trào, bỗng điện thoại réo liên hồi, người
phụ nữ vẻ mắt khó chịu bắt máy, cô ta nhìn vào màn hình điện
thoại và chu môi.
- Vợ yêu
anh gọi nè!
Lâm khó chịu ra mặt. Cầm
điện thoại để lại lên bàn, tiếp tục cuộc hoang lạc. Điện thoại lại
réo ầm ĩ. Lâm tắt bực bội, bấm nút tắt nguồn…
Được năm phút, điện
thoại của người phụ nữ réo, cô ta thấy số lạ và bắt máy, bên kia,
giọng một người lớn tuổi nói với vẻ giận dữ
- Cô nhắn với
thằng Lâm vào bệnh viện mau, vợ nó hư thai phải đi cấp cứu.
o0o
Lâm chạy đến bệnh viện
trong bộ dạng xộc xệch, cánh cửa phòng bệnh mở ra, gương mặt Phương
xanh xao trong bộ đồ bệnh nhân màu hồng. Mẹ Lâm đang chăm sóc con dâu
một cách ân cần chu đáo.
Lâm bước lại gần, nắm
lấy bàn tay Phương đang được truyền nước, Phương mở mắt nhìn anh một
cách yếu ớt. Lâm cảm thấy hối hận, anh muốn nói một câu xin lỗi
nhưng không mở miệng được, Lâm hiểu Phương đã biết tất cả.
o0o
Trở về nhà, Phương ít
nói hẳn, cô cứ lùi lủi làm những công việc không tên, tuyệt nhiên
không nói với Lâm lời nào. Cô âm thầm chăm sóc cho Lâm miếng ăn giấc
ngủ, ủi cho Lâm những bộ đồ thẳng thớm tinh tươm để anh bước ra đường
vẫn là một doanh nhân thành đạt.
Phương nằm quay lưng về
hướng cửa sổ, nơi đó cô có thể ngắm được ánh trăng, thứ ánh sáng
mờ ảo chiếu rọi vào căn phòng. Lâm vòng tay muốn ôm vợ vào lòng
nhưng sao bỗng dưng thấy khoảng cách. Lâm đã làm mọi thứ để chuộc
lại lỗi lầm, nhưng Phương vẫn không tha thứ… cô âm thầm chịu đựng…
- Nếu em
ra đi, anh sẽ ở với ai?
- Em đừng
nói bậy, đừng hành hạ anh nữa.
Phương chớp mắt, cắn
chặt răng ngăn không cho tiếng khóc bật ra.
- Ôm em đi!
Lâm choàng tay ôm lấy cơ
thể vợ, anh chợt ngỡ ngàng khi người cô gầy rộc. Anh bỗng thấy xót
xa.
- Đừng
buồn, rồi con sẽ đến với mình thôi. Ráng ăn uống để có sức mà chăm
con em nhé.
Phương mỉm cười, nép
mình vào ngực chồng, ngủ một giấc an lành cho đến sáng…
Đám tang của Phương vào
một buổi sáng trời trong vắt, căn bệnh ung thư phổi đã vắt kiệt sức
lực của Phương, nhưng cô âm thầm chịu đựng cơn đau đến với mình mà
không một lời thở than… cô ra đi và để lại Lâm cùng với nỗi ân hận.
o0o
Hai năm trôi qua…. Vết
thương đang dần lành lại, nỗi đau đã được chôn sâu.
Lâm chợt giật mình trở
về thực tại khi nghe cô thư ký gọi. Trưa nay anh có một cuộc hẹn
phỏng vấn xin việc.
- Giám
đốc, mình chuẩn bị phỏng vấn nhé!
- Ừ, cô
cho người vào đi.
Lâm ngỡ ngàng khi nhìn cô
gái đứng trước mặt mình. Cô có gương mặt giống y hệt Phương, nhưng
nhìn cô có vẻ sành điệu hơn, hoạt bát hơn. Suốt buổi phỏng vấn, Lâm
chẳng nói gì, chỉ để cô thư ký làm việc.
Sau khi Phương Anh kết
thúc buổi phỏng vấn, cô không quên nhìn Lâm với ánh mắt dịu dàng, Lâm
bắt gặp đâu đó đôi mắt của vợ đang nhìn anh, Lâm cúi mặt, không dám
đối diện. Sau khi Phương Hà rời khỏi phòng, cô thư ký quay qua xin ý
kiến của Lâm.
- Anh cho
em xin ý kiến về người này đi ạ!
- Đẹp,
thông minh, cá tính và có bằng cấp.
- Dạ! Em
hiểu ý anh rồi ạ!
o0o
Phương Anh được nhận vào
làm trợ lý và được ngồi dối diện với Lâm. Cô khác hẳn với tính
cách của Phương. Vì Phương dịu dàng nữ tính, còn cô năng động nhiệt
tình trong công việc. Làm việc tại công ty của Lâm được ba tháng Phương
Anh đã đem về cho Lâm những hợp đồng khá quan trọng, nên Lâm càng
trọng dụng cô nhiều hơn. Thỉnh thoảng, tim Lâm nhói lên hình ảnh của
Phương, anh hay lén nhìn cô qua màn hình máy tính.
Một buổi sáng, khi Lâm
bước vào phòng làm việc, anh thấy trên bàn có một tách trà nóng,
anh mỉm cười và vô tư cầm ly trà lên uống, là trà mật ong pha gừng,
loại trà mà Lâm rất thích và chỉ có Phương mới biết. Hình ảnh của
Phương cứ ùa về làm Lâm nghẹt thở, ngay lúc này đây, anh muốn được ôm
Phương vào lòng… anh nhớ lắm.
Cánh cửa phòng bật mở,
cô lách mình để bước vào phòng, Lâm chợt chạy đến và ôm chặt lấy
cô, hôn đắm đuối vào môi cô như một kẻ thèm khát. Cô chống cự một
cách yếu ớt rồi cũng xuôi theo cảm xúc, những ngón tay thon thả đang
dần ôm lấy Lâm, cô nghe cả hơi thở ấm áp.
Lâm chợt buông tay và đẩy
cô ra, Lâm bối rối.
- Xin
lỗi! Tôi…
Cô mỉm cười, quay về bàn
làm việc và nói.
- Anh
uống hết ly trà đi!
Suốt cả ngày Lâm không
thể tập trung làm việc, cả cô cũng vậy…
o0o
Sáng nay không thấy cô
đến làm việc, Lâm thấy bồn chồn lo lắng, tâm trạng anh bức rức không
yên, anh gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy.
Ngày thứ hai cô không đến
công ty… Lâm đã có cảm giác khó chịu, anh đứng ngồi không yên, có
phải anh đang nghĩ tới cô, anh gọi điện nhưng cô cũng không nghe máy.
Ngày thứ ba cô không đến
công ty, anh lục tìm hồ sơ của cô, chợt khựng người, anh chạy một
mạch đến nơi cô ở, căn hộ chung cư khá sạch sẽ, một căn phòng nhỏ được
trang trí rất xinh xắn đang mở sẵn cửa, anh ngập ngừng, bối rối…
Lâm từng bước, từng bước
đặt chân vào căn hộ… anh nhìn xung quanh, cách bày trí y như căn phòng
ngủ của anh và Phương, bên trong, những tấm hình của anh chụp chung
với Phương được đặt vào một vị trí dễ nhìn nhất, đẹp nhất… đi sâu
vào trong, anh thấy cô đang mặc chiếc áo của Phương, đang nằm mê man
trên giường.
Anh chạy đến ôm lấy cơ
thể cô, người cô đang nóng, rất nóng. Giọng anh lo lắng.
- Em bị
bệnh rồi, sao không báo cho anh biết?
- Em biết
anh sẽ đến!
- Đồ
ngốc. Em là gì của Phương?
- Em nghĩ
anh biết chứ! Chị ấy đã nhường anh cho em.
Lâm bỗng bật khóc… lần
này Lâm khóc vì hạnh phúc, anh biết, ở đâu đó trên thế giới bên kia,
Phương vẫn đang mang đến cho anh những điều tốt đẹp nhất, Phương đã tha
thứ cho anh. Anh hôn vào môi cô và thì thầm những lời nói mà từ lâu
thầm giấu kín.
- Anh sẽ
không để mất Phương lần nữa.
Cô bám chặt anh, hai
người quấn lấy nhau trong giai điệu nồng nàn, bên ngoài những giọt mưa
đầu mùa đang tí tách rơi, tưới mát những bông hoa đang khô héo…
Minh Vy (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét