Đêm qua
một cơn mưa ào ào kéo đến, gần sáng thì tạnh hẳn nên hôm nay con
đường Thủ Đức ngập ngụa trong nước. Hải dắt xe ra ngoài mà thấy ngao
ngán khi phải băng qua một làng nước đục ngầu. Chiếc xe lách ổ gà
và vũng nước, anh cho xe chạy lên lề, dù biết như vậy sẽ phạm luật
giao thông nhưng mặc kệ bởi ai cũng như mình, công an làm sao phạt nổi…
Đến
gần ngã tư, anh ghé vào một tiệm bán bánh mì lề đường và mua một
ổ để ăn sáng. Chị bán bánh mì vừa bán vừa lầm bầm… Hải thấy ngạc
nhiên, nghĩ bụng: “Mình nói lịch sự đàng hoàng làm gì mà chị ấy
rủa mình khi mới sáng sớm hả trời?”.
Đang
làm bánh mì cho Hải thì một người phụ nữ khác dáng bệ phệ, chân
mày xanh lè và đôi môi màu đỏ lòm đi đến.
-
Hôm nay mày không trả tiền cho tao thì ngày mai đừng có bán ở chỗ
này nữa nghe chưa!
Chị
bán bánh mì mắt đỏ hoe…
-
Bà đợi tui bán mở hàng xong hẳn nói không được hả?
Người
phụ nữ liếc chị bán bánh mì bằng ánh mắt sắc như dao lam.
-
Liệu hồn mày với cái xe bánh mì này đó.
Người
phụ nữ ấy bỏ đi. Hải thấy ánh mắt chị bán bánh mì ngân ngấn nước,
tò mò anh hỏi thăm.
-
Bộ chị mượn tiền người ta hả?
Chị
bán bánh mì gật đầu và như trút được tâm sự, chị tuôn một trào.
-
Tôi bán ở đây được ba năm rồi, ngày nào cũng phải mượn tiền bà ấy
để mua đồ về bán, chiều tối đem tiền lời qua cho bả, hôm qua thiếu
có một bữa tại con bé nhà tôi nó cần tiền để mua dụng cụ học thêm
gì đó nên tui nợ. Vậy mà bả dữ quá, cầu trời hôm nay bán đắt, tui
mua thêm bánh mì về bán bù lại khoảng tiền cho ngày hôm qua.
Hải
tò mò hỏi thêm.
-
Mỗi ngày chị đưa cho bả bao nhiêu?
-
Lúc trước là một trăm rưỡi, bây giờ cái gì cũng lên bả lấy cớ tăng
tiền lời, bả đòi hai trăm, mà tui mượn có một triệu rưỡi à, tiền
lời như vậy là hơn mười hai lai rồi, khổ lắm chú ơi.
Chị
đưa cho Hải ổ bánh mì, Hải móc tờ hai mươi ngàn ra đưa và nói.
-
Thôi chị khỏi thối, bữa sau em ghé mua nữa.
Chị
vẫn rút tiền lẻ ra nhét vào tay Hải.
- Không được, tôi
buôn bán chứ có phải ăn xin đâu, chú cứ cầm đó, mai mốt nhớ lại mua
ủng hộ tui nha.
Từ
chối không được, Hải dành cầm mớ tiền lẻ, bỏ vào bóp và cho xe
chạy đi.
o0o
Sài
Gòn đông người vào ngày thứ hai, loanh hoanh mãi Hải chẳng biết đi đâu
nên quay xe vào công viên, ngắm cụ ông cụ bà tập thể dục và để
thưởng thức buổi sáng với ổ bánh mì và ly trà đá trên tay. Hải là
phóng viên của một tạp chí lớn, nhưng tính anh không thích họp hành,
càng không ưa nịnh hót. Anh mãi lang thang qua những con đường, thích
ngồi quán cà phê nhìn dòng người trôi qua theo nhịp thời gian, thỉnh
thoảng gọi một vài cô bạn cùng ngồi tám chuyện đời, chuyện viết
lách.
Nuốt
xong miếng bánh mì cuối cùng, anh cho xe chạy vào quán cà phê quen
thuộc với cái tên nghe có vẻ bay bổng “Ngõ thời gian”. Quán vắng vì
sáng nay trời mưa, hơn nữa là ngày thứ hai, nhiều cơ quan bận họp nên
họ cũng ít đi cà phê hơn. Hải được dịp nhâm nhi chầm chậm những giọt
cà phê đen đặc đang nhỏ giọt.
Hải
mở laptop như một thói quen để xem tin tức thời sự. Lướt qua những
trang web với những thông tin đang nóng hổi, vẫn không có gì thu hút
được anh. Bỗng Hải giật mình khi có người gọi.
- Nè, làm gì mà chán đời vậy?
Hải
ngước lên và nhận ra đó là anh bạn đồng nghiệp, cũng là một tay săn
ảnh khá nổi tiếng.
-
Sao hôm nay tới trễ vậy?
Anh
bạn cười khì khì rồi ngồi xuống, móc trong cặp mình ra một xấp
hình. Đưa cho Hải.
-
Tao bận đi rửa hình, mày nhìn đi mấy tấm này đẹp không?
Hải
đưa tay cầm lấy xấp ảnh, là loại ảnh nude đen trắng, anh giật mình.
-
Sao tự nhiên hôm nay lại chuyển tông sang hình này vậy?
-
Thì lâu lâu cũng phải đổi món chứ, thiên hạ họ nude rần rần kìa.
Hải
cười, một nụ cười thật khó mà hiểu được anh đang nghĩ gì. Thật ra
Hải cũng rất thích thể loại nude nghệ thuật, nó có vẻ gì đó hơi
trần trụi nhưng vẫn đẹp một cách hoang sơ, không màu mè kiểu cách.
Trong bức ảnh, một cô gái khỏa thân ngồi quay nửa lưng để lộ một bên
ngực căng tròn. Mái tóc rũ xuống gần tới eo thon, làn da sáng mịn.
Hải chỉ thấy được một nửa gương mặt, cách canh ánh sáng chuẩn tôn
lên nét yêu kiều của cô gái, bỗng dưng Hải bị hút hồn bởi tấm ảnh,
anh quay qua hỏi người bạn.
-
Người mẫu trong hình là ai vậy?
-
Giới thiệu cho ông hả?
Hải
nheo mắt.
-
Đẹp và quyến rũ, nhìn gương mặt có vẻ trong sáng và ngây thơ.
-
Thôi đi ông, con người ta mới là sinh viên thôi, tha cho nó.
Hải
cười lớn vẻ thích thú.
-
Thì tao có nói gì đâu, chỉ là muốn làm quen để xin chữ ký thôi mà.
Cho tao tấm hình này nhé.
-
Ừ, đem tới đây cho mày chứ cho ai.
Hải
dùng điện thoại chụp cái tách vào trong máy như để lưu lại hình
dáng của cô gái…
o0o
Hải
thất nghiệp, anh biết mình không thể bon chen vào con đường đấu đá
nịnh hót nên tự tách mình ra khỏi chốn ấy. Giờ Hải cộng tác cho
một số báo kiếm chút tiền nhuận bút nho nhỏ sống qua ngày. Mấy
ngày nay hết tiền, nhuận bút chưa lãnh được, Hải đành ăn mì gói trừ
cơm.
Tối,
anh cho xe chạy lòng vòng ngắm Sài Gòn về đêm. Thành phố ban đêm vẫn
tấp nập người và xe, không lúc nào yên lặng, ngắm chán Hải lại quay
về. Khi đến nhà trọ cũng đã hơn mười một giờ, định ngủ một giấc
cho qua ngày nhưng cái bụng lại réo ầm ĩ, ngán ăn mì nhưng cũng ráng
lết vào bếp để tìm xem còn gói nào không. Thật khốn khổ cho cái
thân hết tiền thứ gì nó cũng hết theo.Hải mò lại lục túi, còn
đúng mười nghìn, anh mặc áo ra ngoài, tính dắt xe nhưng tiết kiệm,
Hải bỏ cái điện thoại di động vào túi đi bộ một đoạn ra đến đầu
ngã tư khoảng một cây số, chị bán bánh mì vẫn ngồi bán, mừng rỡ
Hải lại hỏi.
-
Chị bán cho em hai ổ mì không.
Chị
ngạc nhiên nhìn Hải rồi khẽ cười, Hải cúi mặt móc trong bóp ra tờ
mười ngàn đưa cho chị rồi cầm ổ bánh mì. Một mùi thơm thoang thoảng
bay qua mũi Hải khiến anh ngất ngây, không phải là mùi bánh mì, mà
là mùi thơm con gái, mùi dầu gội còn vương lại trên tóc.
Hải
vốn yêu những gì đến tự nhiên và giản dị, chỉ một làn hương lưu lại
trên da người phụ nữ vừa tắm xong đã lôi Hải ra khỏi cái đói đang
cồn cào trong dạ dày. Hải ngước mặt lên, là một cô gái có mái tóc
lưng lửng. Nước da mịn màng thơm mùi sữa. Hải không phải người hay
tán tỉnh, nhưng ở cô gái ấy có sức hút lạ kỳ, dường như Hải đã
quen cô gái này từ lâu lắm.
-
Nè cậu, sao nhìn người ta dữ vậy?
Câu
nói của chị bán bánh mì đã cắt ngang mạch cảm hứng của Hải, anh
quay qua ú ớ. Cô gái nhìn Hải vẻ bối rối pha chút thẹn thùng. Cô
gái ghé sát tai chị nói.
-
Mẹ quen với anh này hả?
Hải
chợt lên tiếng, cướp lời chị.
-
Anh hay đến đây mua bánh mì.
Chợt
Hải thấy mình hơi vô duyên nên im lặng, cô gái cười khúc khích. Chị
giục con gái.
-
Con nhỏ này vô duyên, giờ này khuya rồi ra đây làm gì, về nhà mà học
bài gì đi.
Cô
gái ôm chầm lấy mẹ nũng nịu trước mặt Hải.
-
Nhớ mẹ qúa nên ra ngó xíu, giờ con về đây.
-
Đi cẩn thận đó.
Đợi
cô gái bước đi, Hải như bị thôi miên theo dáng người cô, anh bước vội
theo sau. Sực nhớ ra, anh lấy điện thoại, lục xem tấm hình anh đã
chụp lại hôm ở quán cà phê, vẫn tấm lưng ong ấy, vẫn làn da trắng
ngần và mái tóc lẽ nào cô gái chính là người mẫu trong bức ảnh
này. Hải mạnh dạn bước nhanh để đuổi kịp cô bé.
-
Nè anh, sao cứ đi theo tui hoài vậy?
Hải
ngập ngừng, giọng bối rối.
-
À, tại vì anh đã từng gặp em?
Cô
bé tròn mắt vẻ ngạc nhiên.
-
Hả, tui có gặp anh hồi nào đâu?
-
Anh gặp em trong mơ.
-
Xí, trò này xưa rồi.
Hải
đưa cô bé chiếc điện thoại có hình cô gái.
-
Là em, phải không?
Cô
bé bối rối, ngập ngừng, không phủ nhận cũng không xác nhận.
-
Sao lại là em.
-
Cơ thể này, dáng vóc này hằng đêm vẫn đi vào giấc mơ của anh, không
thể nào sai được. Mà em không sợ mẹ biết em chụp loại hình này sao?
-
Không sợ, quan trọng là do mình nghĩ, nếu muốn nó trắng thì nó sẽ
trắng, nếu muốn nó đen thì nó sẽ đen, trắng và đen luôn luôn hòa
trộn nhau trong cuộc sống này, cũng như anh, bây giờ đầu óc anh đang
đen thui.
Hải
chợt bật cười với cách nói lí lắc của cô bé, anh vội đưa cho cô bé
cái name card cũ, rồi đi cùng cô về đến tận nhà mới chịu quay bước
ra về…
Đêm
nằm trong căn phòng với ổ bánh mì đã nguội từ lâu, Hải bỗng thấy
nó ngon lạ lùng. Với tay lấy chiếc điện thoại để xem lại tấm hình,
Hải thấy gương mặt em sáng lung linh, không kềm được cảm xúc, anh bỗng
thốt lên: “Đúng rồi, em là một màu trắng, màu trắng của sự tinh
khôi. Còn tôi là một màu đen ẩn mình phía sau em, chiêm ngưỡng em qua
bóng đêm lạnh lùng”.
Hải
bỗng nhận được một tin nhắn từ số máy lạ: “Đôi lúc màu đen cũng
thú vị lắm anh à, cảm ơn anh đã đưa em về”. Hải mỉm cười và chìm
vào giấc ngủ mơ màng say đắm, ngày mai sẽ thay đổi trắng và đen…
Minh Vy (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét