Kết lời cùng trăng
Cho ta một thoáng bình yên
Thả hồn vào ngọn gió hiền xa xôi
Tìm vầng trăng bạc mồ côi
Kết lời hẹn ước tình tôi với người!
Đêm trăng vỡ
Trăng đêm ai cắt vỡ rồi
Đem gieo xuống nước trăng ngồi khóc ai
Sắc màu trăng cũng nhạt phai
Đêm về ru mộng liêu trai giữa đời!
Trăng em gầy…
Trăng em gầy
Xuyến xao tình anh đấy
Nửa vội vàng
Cắt vụn một vòng tay
Khép yêu thương
Để đổi lại tháng ngày
Tình gang tấc
Mà biển trời khó gặp
Nhốt lòng mình
Sao chín trái chờ mong
Trả trăng sao
Để khuyết cả nỗi lòng
Mối tình trong
Mãi còn lồng lộng nhớ…!
Lòng khuyết…
Mùa đông về
dung dị dáng em nghiêng
Ngã nỗi nhớ về anh
trong cái khát chân thành
em ngậm xanh lời biển lạnh
khỏa vào hồn
Cố lẩn tránh những giấc mơ hoang
nuôi lớn tình ta
trong hụt hẫng ngỡ ngàng
khi anh mang cho em nỗi bàng hoàng xa lạ
em tưởng mình hóa đá…
hoa cúc vàng
nát vỡ một mùa thu
khi heo may cõng cả áng sương mù
Mùa đông theo em trong lòng… tuyết giá!
Trăng khuyết…
Nửa vầng trăng khuyết nghẹn ngào
Em ôm gối lẻ lệ trào ướt mi
Anh đành vứt áo ra đi
Em còn đâu nữa tình gì cho ai
Đêm nằm nếm hạt lệ cay
Ngồi trong đêm vắng sương dày canh thâu
Bởi chi lỡ một nhịp cầu
Để em ôm mối tình sầu… riêng em
Lệ cay rớt xuống môi mềm
Run run em khóc trắng đêm vì chàng
Trót sinh ra phận đa mang
Mủi lòng… số phận cung đàn đứt dây...!
Duyên tình mong manh
Duyên tình nghĩ cũng mong manh
Mưa trôi mất cả tình dành cho em
Gió qua rụng cả trăng đêm
Rèm thưa thiếu ấm sương mềm bờ vai
Lạc lòng khát một vòng tay
Sao đêm mờ ảo tình hoài mông lung
Tìm đâu một kiếp tình chung
Cho ta nhặt lấy mượn dùng... kiếp đây.
Tô Minh Yến (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét