Mùa gom
Mùa gom từng mảnh nắng vàng
Đất trời chốc bỗng mơ màng heo may
Rét về gom ấm vào cây
Hừng lên mặt quả thơm đầy lối Thu
Ngày gom hết cả sương mờ
Đêm gom gió nhớ, ai ngờ... thành giông!
Nhớ Mẹ
Mùa đông gần quá
Mà đâu mẹ rồi
Đồi xa vẫn thế
Dáng cọ mồ côi
Chưa ngày giỗ Mẹ
Mắt đã lệ nhòa
Tưởng như đã cạn
Ngày dài, tháng xa
Nhớ ôi dáng Mẹ
Những chiều giá căm
Dốc cao sỏi trượt
Bàn chân buốt thầm
Nhớ ôi tóc Mẹ
Ngày xuân tần ngần
Cháu con bên Mẹ
Ấm về một sân!
Giờ mùa gọi nắng
Mà đâu Mẹ rồi
Chông chênh gánh gió
Tháng Tư
Một tia nắng
rơi xuống
Trời đẹp, sáng đẹp
Thật khó chịu khi ý nghĩ chạm phải điều này
Ngày hôm qua rưng buồn
Tháng Tư về đấy!
Ta đi trên tháng Tư
Gặp dấu chân mình quen – lạ
Bất ngờ làm thành thói quen
Níu kéo thói quen như người vít quả
Xa trông ký ức
Một trời gió hoang
Đi đâu biền biệt
Cả em - nắng vàng?
Mà thôi
Ban mai đang cười
Sắp hết một tháng Tư …
Đoản khúc
Khỏa mình về phía xanh xưa
Thênh thênh gió ngực chiều ngấn cỏ
Chênh chao về phía không mùa
Chợt sợ một ngày nắng lỡ
Em thổi em về phía không anh
Miên man nụ cười – miên man khoảng vỡ
Người đàn bà buồn
Người đàn bà buồn
Trong veo giọt vỡ
Thăm thẳm lưng trời
Lòng như bến lở
Mưa đã gọi nhau
Mang theo nẻo nhớ
Nắng thổn thức xanh
Vòm chiều lá đổ
Nước mắt thôi rơi
Nỗi buồn đã cũ
Sông ngẩn ngơ trôi
Tình còn phủ dụ
Huệ Triệu (TP. HCM)
* Nhà thơ Huệ Triệu vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013
Văn thơ thì phải thấy được sự trừu tượng mới cảm nhận được cái hay. Huệ Triệu được kết nạp vào HNV VN, thì lại viết những bài thơ đạt đến "trừu tượng của sự trừu tượng".(ngoài bài Nhớ mẹ)
Trả lờiXóa