Diêu Bông còn có tên khoa
học là DieuBongminess, là loài thân
mộc, cây trưởng thành cao chừng 1,6 – 1,7m, lá màu đỏ có hình trái tim, cây ra
hoa vào đầu mùa Xuân và kết trái vào cuối mùa Thu.
Nếu như thông tin trên là có thật thì sẽ làm vỡ mộng những người đi tìm lá! Và
nếu Hàn Mạc Tử biết Chị Hằng cũng là đất đá thì sẽ không có những vần thơ! Diêu
Bông ơi! gieo chi chỉ một lời để một đời người phải đi tìm lá? Tôi không triết
lý sâu xa mà muốn cùng với em tâm sự. Em giết chết đời tôi bằng những câu bông
lơi. Tôi mong rằng không ai định nghĩa được tình yêu để tình yêu luôn là phía
trước, tôi cũng mong rằng một ai đó tìm được một loài cây lạ thì cũng xin đừng
gọi là cây Diêu Bông.
Có những lúc nghĩ vẫn vơ,
giật mình! Vì em và tôi đều đi tìm những gì không có. Rất hy vọng và cứ thế kéo
dài theo thời gian. Rất đẹp vì mình không bao giờ nắm bắt được và cũng rất buồn
khi nhớ đến chuyện Diêu Bông. Em cứ đi vì chân trời còn phía trước, tôi ngồi
đây với hy vọng mong manh. Em có biết chân trời là vô tận, tôi biết rằng không
có chuyện Diêu Bông! Ai gieo chi một lời để một người nuối tiếc bâng khuâng.
Thà rằng em đừng nói, đừng gọi anh bằng TRÁI
TIM NỒNG, thà rằng em đừng biết, để
đời anh phải phẳng lặng hư không.
Em đã đi còn Diêu Bông ở lại, cuộc đời anh đi tìm lá cho ai?
Anh Phong
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét