Xin thề, tôi ôm con gà bằng cả hai tay, ghì chặt vào người. Con gà tưởng có thể ngộp thở. Nó rút cổ, trợn mắt và bỗng bật tiếng gáy giữa trưa.
Gà gáy trưa là điềm xui xẻo. Ông bà tôi bảo vậy. Thông thường gà gáy lúc tinh mơ. Ít khi nào… siêng mà rướn cổ vào thời khắc khác thường. Đố khỏi sẽ xảy ra chuyện lạ. Ít nhất là đối với con gà. Nó sắp bị cắt cổ. Tôi đang ôm một con gà gáy trưa. Chắc hẳn, cái xui lây sang tôi. Đang háo hức trong niềm vui xuân về, tôi cảm thấy như cụt hứng, chán nản , mất sức đề kháng. Con gà đánh hơi được, nó vùng mạnh thoát khỏi tay tôi, nhảy lưng tưng dưới đất. Sợi dây cột chân lỏng lẻo tuột ra. Trước khi lủi vô bụi, gà ta lại rướn cổ gáy ò ó o o… Nghe phát ghét!
Tôi hết hồn, hết vía. Đổ nợ rồi! con gà giá hai trăm ngàn chớ ít ỏi gì sao. Liên, vợ tôi bảo đi mua gà. Nàng dặn:
- Mua gà cúng mùng ba đó. Lựa kỹ nghen anh. Nhớ coi đầu, coi cánh, coi mình mẩy. Nhất là cặp giò của nó. Phải đủ ngón, không bị dị tật. Như vậy mới hên, mới may mắn cả năm.
Nhớ lời vợ dặn, tôi vào tận xóm gà để lựa một con như ý. Cả chuồng mà chỉ có con nầy bảnh nhất. Cái mào đỏ tươi, xòe trên đỉnh đầu như một đóa hoa rực rỡ. Cặp mõ vàng cong cong, nhòn nhọn, mổ trúng tay đau điếng. Bộ lông tuyệt đẹp. Những sợi lông gà màu hung ngã đỏ chen lẫn với xanh đen và vàng mật, óng mượt. Mỗi lần nó đập cánh, chiếc áo khoác ấy xòe rộng, trông thích mắt làm sao! Còn cặp giò của nó, ôi thôi, hết sẩy! Nó vừa cao vừa chắc nịch. Những ngón dài, móng nhọn như… móng gà. Cái cựa to đùng, bén ngót. Nếu đem đi chọi, bảo đảm nó sẽ gây thương tích không ít cho đối phương. Chỉ tiếc, con gà nầy để cúng. Nhưng, nhớ đến lúc xé phay, trộn gỏi được gặm cặp giò nầy nhâm nhi với vài ly rượu đế Xuân Thạnh thì hết ý.
Đoán được nỗi đam mê của tôi, chị bạn hàng gà cương quyết bán hai trăm ngàn chứ không bớt một xu. Điệu nầy thế nào vợ tôi cũng kêu khổ, than mắc quá! Kệ! Cúng kiến, than thở hoài, ông bà nào chứng cho? Vậy mà bây giờ con gà đang chạy lòng vòng trong bụi rậm. Tôi hết rượt đuổi lại đưa tay tróc như tróc… chó, để dụ dỗ nó nhưng vô hiệu. Nó vẫn núp trong kẹt hoặc tót lên cây, gáy chõ xuống. Mồ hôi tôi đổ ra như tắm. Chắc mất toi hai trăm ngàn đồng. Không có con gà cúng mùng ba, vợ tôi sẽ nổi xung thiên, gây gổ rùm trời. Đố khỏi mất vui ba ngày xuân. Oải quá, tôi ngồi bệt xuống đất. Hàng dầu vẫn thản nhiên thả lá, lao xao. Nắng bị chặn lại trên tán cây nhấp nhánh, lung linh. Phía dưới vòm lá rợp mát. Thế nhưng lòng tôi nóng lên như bị ai nung. Chỉ tại con gà mùng ba! Thật khổ thân tôi! Bỗng tôi nẩy ra một sáng kiến. Nhớ tới mấy thằng bạn nhậu hàng ngày, tôi phải nhờ tới tụi nó thôi. Đông người, may ra vây bắt được. Tôi rón rén bước lui một đoạn, sợ con gà biết. Thầm van vái ông bà cho con gà đừng chạy mất. Tôi ba chân bốn cẳng chạy tới xóm trên. May sao, bốn thằng bạn đang tụ tập đông đủ, chuẩn bị vầy cuộc vui. Vừa thấy tôi, Bình reo lên:
- A, chào chí cốt! Ruồi đưa tin hay sao vậy ta!
Lộc lè nhè:
- Phạt một ly, cái tội tới chậm!
Tôi xua tay van nài:
- Khoan, muốn phạt mấy ly cũng được nhưng mấy cha làm ơn đi bắt con gà hộ tui!
Bình vỗ đùi đánh bốp:
- Hay a! Thằng nầy ngon lành! Chơi xộp quá! Tính làm món gì đây?
Biết các bạn hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích:
- Không phải đâu mấy cậu ơi! Con gà tui mới mua bị xổng rồi. Làm ơn dí bắt giùm!
Lộc cười ha hả:
- Vậy mà tưởng ông bảo bắt làm mồi nhậu. Thôi được, anh em lúc hoạn nạn phải giúp nhau mới phải. Đi bây!
Năm người kéo tới chòm dầu. Con gà vẫn còn đứng yên chỗ cũ . Tôi mừng quýnh. Mọi người xúm lại vây bắt nó. Nhưng con gà quỉ quái lại nhảy lên, nhào xuống, chạy lung tung. Ai cũng mệt nhoài. Bình nổi nóng bảo:
- Đợi tớ một chút. Đã có cách!
Hồi lâu, Bình quay lại với cái ná. Tôi chưa kịp cản, Bình đã giương ná bắn… gà. Chỉ nghe có một tiêng “quát” thảm thiết. Con gà rơi từ trên cành xuống đất. Giãy vài cái rồi đi xuôi! Tài thiện xạ của Bình quả không hổ danh. Ngày xưa, trong quân ngũ, nó đã từng nổi tiếng thiện xạ, bắn đâu trúng đó. Bây giờ xuất ngũ, lâu quá không có dịp trổ tài, nó buồn hay sao mà lại bắn gà, lại là con gà cúng mùng ba của bà xã tôi. Tôi rên rỉ:
- Thôi, chết queo rồi! Còn gì để cúng đây?
Lộc góp ý:
- Thôi, cậu bảo mợ nó luộc cúng ba mươi cũng được vậy. Rước ông bà về chén thịt gà.
- Khổ nổi, tui sợ… vợ tui giận. Bà ấy tin dị đoan lắm. Thế nào cũng la toáng lên cho xem.
Bình thở hắt ra:
- Vậy thì chỉ còn một cách…
Mừng quýnh, tôi lật đật hỏi:
- Cách gì?
- Ông quì xuống, ông lạy bà ấy cho bả hết giận. Còn mấy ông Lộc, Yên, Diệp theo tôi đi nhậu tiếp.
Không còn cách nào khác hơn, tôi xách con gà chết về nhà. Vừa trông thấy tôi, Liên hớt hải chạy ra. Cô thất sắc khi thấy đầu con gà thòng xuống, dịu hoặc. Mặc cho tôi kể lể, vợ tôi cũng không chịu tin. Đoan chắc tôi vì ham ăn, ham nhậu mà tìm cách… hại con gà. Bực quá, tôi để nhẹ vô gò má vợ một bộp tai. Vậy là to chuyện. Cô ấy đùng đùng nổi giận, tuyên bố qua tết sẽ làm đơn lên tòa xin ly dị với tôi. Sau đó, cuốn quần áo, dắt hai đứa nhỏ về quê.
…
- Đó, anh Ba nghĩ coi! Nhà cửa trống hoác trống hơ, buồn gần chết, giao thừa mới chèo queo như vầy nè!
Nãy giờ nghe Thắng kể chuyện nhà mà tôi tức cười gần chết. Tôi vỗ vai bạn:
- Có gì khó đâu! Bây giờ cậu soạn sẵn ít trà với bánh, mứt. Chờ sáng, sẵn dịp về quê chúc tết bố mẹ vợ rồi rước vợ với con về .
Thắng tươi ngay nét mặt. Tôi bàn bạc thêm:
- Làm gà cúng thì cứ làm, xong rồi ăn thì vui biết bao. Nhưng nếu cứ coi giò, coi móng, thấy lạ sanh ra buồn chán thì chính mình đã tự làm cho mình buồn khổ, mất vui ba ngày xuân. Rốt cuộc hạnh phúc vợ chồng lại phụ thuộc vào… con gà mùng ba.
Thắng cười tươi tắn. Nó vò cái đầu bờm sờm tóc, mắt nhìn ra phía đông, chờ mặt trời lên.
Nguyễn Thị Mây (Trà Vinh)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét