Hoàng
và Thanh yêu nhau tưởng như không gì có thể chia lìa được. Nhưng rồi thực tế
cho thấy tình yêu cũng như vạn vật, tuân theo qui luật sinh hoại dị diệt, họ
chia tay trong nước mắt của một người (thấy được) và người kia (nuốt vào
trong). Hai mươi năm, có hơn, tưởng đã
quên, song khó quên.
Cận
tết, Hoàng bắt xe về thăm người cũ khi nghe tin chồng cô ấy đã khuất núi sớm vì
bệnh trọng. Một cuộc thăm viếng hoàn toàn cảm tính, không hề có chuẩn bị, và
cuộc hành trình hai trăm cây số. Không để làm gì, chỉ là một dịp chia buồn hợp
lẽ, có đủ lý và tình, không gây khó cho ai.
Xe
dừng, Hoàng hỏi đường vì lạ. Chốn cũ thay đổi nhiều quá. Một cổng rào lạ lẫm,
và chủ nhân (cố nhân) ão não tiếp Hoàng. Anh xin phép thắp một nén hương lên
ban thờ người đã khuất, cúi mình. Chiều, anh vội vàng ra về để giữ gìn cho
người xưa, chỉ kịp có một ánh nhìn, không hơn.
Tất
cả chỉ như vậy, không hơn. Nhưng không chỉ như vậy: Hoàng đã kịp nhìn thấy đứa
bé trên tường sặc sỡ trong áo mũ của ngày tốt nghiệp có in dòng chữ họ tên bên
dưới: Phạm Huy Hoàng- tên anh! Đấy là con trai đầu lòng của vợ chồng họ, nhưng
lại mang họ tên của anh… Không có gì mất đi hoàn toàn. Dấu vết tình. Hoàng
nghĩ.
Hai
trăm cây số nhân hai, đi về, chứng kiến dấu vết năm xưa hãy còn… Hoàng ơi! Anh
tự gọi tên mình như thế. Mùa xuân đã tràn đầy, tết về…
Nguyễn Thành Công (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét