Nguyễn Văn Ân
Sinh ngày 1/1/1965
Chỗ
ở hiện nay: Khu phố 1, phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Các bút
danh khác: Cỏ May, Tố Nữ, Giáo Làng, Văn Ân, Ân Văn, Thiên Ân…
Tốt
nghiệp Khoa Văn trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh năm 1986
Hội viên Hội văn học nghệ thuật Bình Dương
Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương
Giải nhất cuộc thi “Người say thơ” của Tạp chí Tài Hoa Trẻ - Bộ
GD&ĐT tổ chức
HƯƠNG CAU MÙA XUÂN
Anh trồng hàng cau trước ngõ
Mấy mùa mưa nắng đợi mong?
Lá nghiêng, nghiêng mình theo
gió
Dáng thơ, thon thả… tình hồng
Bên thềm màu rêu phong cũ
Tan mau dĩ vãng nhạt nhòa…
Dường như mùa đông còn ngủ
Trên nhành cây lá và hoa?
Mở cửa, mùa xuân bước vội
Hương bay hoa trắng thật
thà…
Duyên tơ nào ai có đợi?
Bàn tay năm ngón ươm hoa
Mùa về đàn ong say mật
Rơi rơi từng giọt nắng vàng
Tình còn vương trên màu mắt
Mùa xuân chợt đến miên man
Tay nâng nụ hoa mới nở
Trong vườn thoáng bóng tuổi
thơ
Lắng nghe thân cau đang thở
Suối tình đọng cả giấc mơ
Hương cau bây giờ thoang
thoảng
Một màu bình dị, trắng trong…
Thủy chung, yêu thương, đằm
thắm
Đôi mắt quê hương tươi hồng
Khúc ca mùa xuân rộn rã
Len đi nhè nhẹ trong hồn
Chợ tết người về vội vã
Chim trời muôn tiếng véo von…
PHỐ HOA
Bâng khuâng chiều cuối năm
Đi về qua lối mộng
Vầng trăng non nghiêng bóng
Dòng sông xuân âm thầm
Con đường tình nhẹ gót
Đong đầy muôn sắc hoa
Sương bay bay từng giọt
Làm ướt đôi môi ngà
Đi qua trăm góc phố
Thương thương, dáng chiều gầy
Mắt ai vương màu nhớ?
Giật mình hương tóc bay
Hàng dừa nghiêng dáng nhỏ
Xõa tóc vạn niềm mong
Xôn xao một góc phố
Hoa vẫn nở trong lòng
Mùa xuân vừa trở lại
Ta mặc tình rong chơi
Bạch Đằng đời tươi mãi
Vương vấn bước chân đời
Tình xuân giăng đầy lối
Dập dìu bóng người qua
Bàn chân ai rớt vội?
Trong đêm xuân hiền hòa
Dường như xuân tình tự
Trên từng những bông hoa?
Dường như ngày tháng cũ
Bóng ngã dài chia xa…?
NGÀY XUÂN
Bây giờ nắng đã vào xuân
Mai vàng cánh mỏng, tiễn chân
người về
Đàn ong hút nhụy vo ve…
Rung rinh chiếc lá hẹn thề
ngày xanh
Mộng mơ về đậu đầu cành
Tóc tơ kết chặt mối tình ngây
thơ
Nhớ nhung đầy ắp đợi chờ…
Phai phôi chút nắng bên bờ
bến xưa
Mấy mùa đưa tiễn tiễn đưa?
Dòng sông thuở ấy gió lùa
tóc bay
Mùa xuân lặng lẽ nơi này
Tiếng ai hát chim gọi bầy kêu
thương?
Nắng còn nhả sợi tơ vương
Giăng giăng trên lối con
đường tình yêu
Đi qua ngõ hẻm xanh rêu
Phất phơ tà áo yêu kiều ngày
xuân
Bướm bay đôi cánh thiên thần
Vườn hoa vội nở, lòng ngân nga
tình
Về đâu đôi mắt lặng thinh?
Nhìn nhau không nói lòng anh
thẫn thờ
Mùa xuân chớm những ước mơ
Anh ngồi viết vội trang thơ
đầu mùa
MÙA XUÂN YÊU NHAU
Mỗi lần về ngang qua cửa
Em ngồi trang điểm tuổi xuân
Nắng đã tàn phai chiều úa
Cánh chim về trú vườn trần
Một ngày buông mình rất nhẹ
Hàng cây muôn tiếng thì thầm
Ôm ấp tình yêu mới mẻ
Giấc mộng vỗ về bâng khuâng
Men theo con đường bé nhỏ
Nâng niu một chút tơ hồng
Môi em một thời bỏ ngõ
Đong đầy nỗi nhớ mùa đông
Phai phôi nắng về ngủ muộn
Tình như bức họa trong tranh
Gối tay nằm nghe tuổi mộng
Ngày thơ rụng cánh xa dần
Hoàng hôn bỗng mềm trong mắt
Trời đất bắt đầu xe tơ
Nỉ non lời yêu thầm nhắc
Thương nhau thường đến vô bờ
Rễ cây bám vào lòng đất
Cho mùa quả ngọt trời xanh
Lá và cành tơ phơ phất
Yêu thương trĩu nặng đầu cành
Mùa xuân muôn hoa kết trái
Bướm bay lạc bước đường về
Tình yêu trong ta thắm mãi
Nắng còn thơ thẩn chiều quê…
Nguyễn Văn Ân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét