Lời ngỏ:
Bài này viết vào đầu tháng 1/2014, lúc anh Tâm (Chu
Trầm Nguyên Minh) nhập viện. Lúc đó đã có 2 bản dịch ra tiếng
Pháp và tiếng Ý của Elena. Dù rất
mệt nhưng anh Tâm cũng cố gắng viết và gửi cho tôi bài viết về nguồn gốc và những
liên quan về “lời tình buồn” để làm tư liệu.
Vừa rồi khi đến thăm anh ở bệnh viện Triều An,
anh Tâm nói còn thiếu bản dịch sang tiếng Anh. Tôi có nhờ HKO nhưng lúc này chị
rất bận. Anh nhờ tôi thay anh viết mail nhờ nhà thơ Đặng Lệ Khánh. Mới đầu chị
Khánh cũng hơi ngại việc dịch thơ nhưng khi biết tình hình sức khỏe của anh Tâm
đang chuyển biến xấu… thì ngay chiều hôm đó
tôi nhận được bản dịch qua mail. Mừng quá, tôi copy vào bài viết và gửi cho anh. Nhưng lúc này anh đã phải thở oxy và
không mở mail được.
Hôm 18/2/2014 tôi gọi điện thăm anh nhưng mãi đến
chiều mới liên lạc được. Chị Tùng Vân cho hay là lúc đó anh đang ngủ. Chị cho
biết là lúc sáng chị có mở mail và đọc lại bài viết này cho anh nghe. Anh rất
vui và xúc động… 16h ngày 19/2 thì nghe
tin anh đã từ giã bạn bè…
Tôi xin gửi bài viết này như thắp một nén nhang
không màu khói để tiễn anh về cõi vô thường.
Và tưởng nhớ những ngày chung sống cùng anh và các bạn văn ở nhà bác sĩ Thiện tại
Paris. (TVD)
Gần 50 năm trước bài thơ Lời Tình Buồn của Chu
Trầm Nguyên Minh (CTNM) xuất hiện như một lời chia tay trong tâm trạng bấp bênh, mang đầy nuối tiếc của kẻ ra đi mà chẳng biết ngày về… “Anh đi rồi” vang lên như lời
than thở của kẻ đang giã từ đời sống bình yên để bước vào cõi đạn bom. Cuộc ra
đi đó là dấu chấm hết của đời thư sinh, xếp bút nghiên để cầm lấy súng. Bản
tính hiền hòa, CTNM mang súng mà có lẽ chắc chẳng biết phải dùng súng để làm
gì. Trong lòng anh chỉ mang nặng những âu lo,
trước mắt anh chỉ có một bầu trời đầy sa mù nên lời thơ của anh âm thầm
vang lên như một nỗi buồn thân phận. Cá nhân. Nhưng cũng là tập thể, của những
trai tráng cùng thời…
Chỉ với câu thơ đầu: “Anh đi rồi còn
ai vuốt tóc”… bài thơ đã ngân lên như một khúc nhạc nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy
day dứt, xót xa khi phải xa cách trong tình yêu.
Chỉ một từ "đi” thôi nhưng sao nó làm nỗi buồn như kéo dài đến vô tận! Từ
"đi'' ở đây không hẳn là chuyển động… mà còn là sự chia ly, là kéo dài khoảng
cách không gian giữa hai kẻ yêu nhau, sẽ không còn thấy, không còn gặp, không
còn được tình tự, âu yếm nhau nữa.
Một cảm giác cô quạnh khi hai người không được
sống bên nhau. Sự chia ly làm kẻ ra đi buồn da diết và tình yêu sâu sắc của anh
dành cho người ở lại lúc này đang lớn lên như biển như trời. Những câu hỏi kế
tiếp chính là nỗi băn khoăn của kẻ ra đi: "Đêm xuống rồi em buồn không hỡ? Trời sa mù tầm tay với âu lo…"
Chắc chắn là chỉ trước lúc xa nhau con
người mới cảm nhận hết tình yêu thương, sự mất mát và nỗi cô đơn. Ý tưởng không
mới, cũng chẳng lạ… thế nhưng người đọc thơ anh cứ nghe lòng buồn da diết - Có
lẽ nó giải bày niềm khát khao hạnh phúc và
nỗi đớn đau lúc chia ly trong tình yêu bằng cảm xúc rất thật, rồi ngôn
ngữ và nhạc điệu đã làm cho cảm xúc thăng hoa? Đọc thơ anh, không khó nhận ra là lời thơ tự nhiên tuôn chảy, hoàn toàn không cường điệu hay cố gắng tạo ra
những tiếng kêu thê thiết… mà âm vang vẫn man mác, trầm buồn.
Anh đi rồi còn ai đưa đón…
Nỗi lo lắng đơn giản mà xúc động. Những câu hỏi sau đó còn được anh
liên tiếp, phóng bút đưa ra, dồn dập… như sự hốt hoảng này chính là nỗi buồn/nhớ
đang giăng ngập hồn mình. Nó chiếm lĩnh trọn
tâm hồn kẻ ra đi.
Bởi ra đi trong thời khói lửa chiến tranh là sự ra đi một đi không trở lại.
Quá khứ không quay về... Có
còn lại chỉ là những kỉ niệm về ngày xưa. Những hoài niệm làm người đi day dứt…
nên “đi rồi” mà như vẫn đứng đó, ngẩng
nhìn về phía sau, vì, chỉ một chút nữa thôi là không còn chi nữa. Không
còn mái tóc xanh “trùng dương sóng
lượn” không còn cả ngôn ngữ để “nói hết yêu
thương”.
Đi, mà lòng vẫn ao ước được ở bên em... ở đâu cũng được, dưới thấp hay
trên cao, thậm chí lơ lửng giữa bầu trời như một đóm sao… miễn là được nhìn thấy
em, chiêm ngưỡng em… chăm lo
cho em mọi thứ. Nhưng đi rồi… thì không gian xa khuất… nên lòng “... chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng”
Bâng khuâng. Và lo sợ. Vì ngày mai biết đâu anh sẽ không còn sống, hay sống sót trở
về mà một phần xương thịt đã gửi lại núi rừng.
Bài thơ chỉ có vỏn vẹn 112 chữ nhưng chứa đựng bao điều muốn nói. Ngắn,
nhưng cô đọng những tâm tình, những âu lo, mất
mát, của tuổi thanh xuân chìm sâu hun hút theo dòng lịch sử của một thời chinh chiến.
Bài thơ khi đọc lên, tự nó đã thấy buồn. Rồi qua lời hát nó còn da
diết hơn. Thê thiết hơn. Ngôn ngữ trữ tình thanh thoát còn được bay lượn trên làn sóng âm
thanh làm lòng người nghe cảm nhận một cảm giác chơi vơi. Đó có phải là kí ức
về một thời trai trẻ, về mối tình đầu... mà ai ai trong chúng ta cũng sẽ giữ
mãi? Cho dù ngày sau có ra sao đi nữa... có chết đi… thì vẫn hạnh phúc vì đã có
được một tình yêu nồng thắm… “Phúc yêu em dấu lần quá khứ”…Âm thanh du dương cao vút rồi
khép lại bằng “Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô”…
Rồi tất cả chìm vào hư không… Còn lại
chăng chỉ là một nỗi buồn, tiếc, nhớ… mênh mang…
&
Thơ là một dòng suối mà ngôn ngữ là con
thuyền chuyên chở cảm xúc, nhờ thứ ngôn ngữ cô đọng đó nên “cái bên trong” của nhà
thơ... lan ra bên ngoài... tưới mát tâm hồn và chạm đến trái tim người đọc. Thế
nhưng xưa nay hiếm có những bài thơ mà âm vang dừng lại thật lâu, đọng lại
trong tâm người thưởng thức...
Phần
lớn những vần thơ đến với chúng ta chỉ trong một thoáng, nó như bức tranh mây
đa sắc xuất hiện giữa bầu trời... và hình như chỉ khi nào có một họa sĩ tài hoa
bằng nghệ thuật độc đáo của mình, nắm bắt được hình ảnh bất chợt, vẽ lên tranh
thì hình tượng ấy mới trở nên cụ thể, hư ảo và sắc màu cùng hiện thì cảm xúc
của nhà thơ mới được hình tượng hóa, và người yêu thơ mới có thể cảm nhận hết sự cộng hưởng của giai điệu và
lời ca.
Bài thơ Lời Tình Buồn của CTNM nhẹ nhàng và ngôn
ngữ tự nó có mang theo âm tiết như một bài ca. Nhưng phải nói thêm là tiếng
vang của nó sẽ vụt tắt nếu không bắt gặp bàn tay tài hoa của Vũ Thành An. Chính
có sự gặp gỡ này thì ngôn ngữ và âm thanh mới giao thoa và những cung bậc cảm
xúc được vang lên bằng một thứ âm thanh len lỏi vào trái tim người nghe, ngân
vang và được lưu giữ mãi.
Bài hát đã chắp cánh cho những vần thơ ngọt ngào, da diết... bay cao, lay động lòng người.
Nhiều năm sau nghe lại Khánh Ly (*)… giọng hát có lúc trầm buồn, có
khi cao vút, khơi dậy trong lòng người nghe những nỗi nhớ của một thời yêu
thương, lòng vấn vương bao kỷ niệm của hương xưa, của thuở chiến chinh, của trời
mây non nước… Lời Tình Buồn cuốn hút, mang tâm hồn tôi bay ngược về quá khứ, hất
tung những hình ảnh bị che mất dưới lớp bụi mịt mờ của thời gian…
Sài Gòn, tháng 01/2014
Trương Văn Dân
Trong cảm xúc ấy, xin ghi lại ở đây bài thơ Lời Tình Buồn của Chu Trầm
Nguyên Minh:
Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơm sách vở học trò
Đêm xuống rồi em buồn không hở
Trời xa mù tầm tay với âu lo
Anh đi rồi còn ai đưa đón
Áo em bay khuất mất thiên đường
Tuổi hai mươi vòng tay chờ đợi
Ngôn ngữ nào anh nói hết yêu thương
Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng lượn
Anh chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng
Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời ru tiếng nhớ bơ vơ
Phúc yêu em dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô.
(Chu Trầm Nguyên Minh)
...và bản
dịch sang tiếng Anh của Đặng Lệ
Khánh:
Love Blue
Once I am away, no one
will softly touch your hair
Loving words - sweet as
school years – no longer murmured to your ears
Night is falling now,
are you feeling heartbroken
Misty fog is dripping
down filling your arms with worriment
Once I am away, no one
will pick you up and see you off
Paradise becomes unreal, so is your fluttering dress
Being twenty something,
we are waiting for embraces
No word, nor language
can describe my love enough
Once I am away, no one
will adore your graceful neck
And your fingers so
heavenly delicate
Your long hair flows
like soft waves in the ocean
Standing here, in sudden
sadness, I am longing for none
Once I am away, there
will be no one to share your love
The night sky is filled
with songs of remembrance and sorrow
The joy of loving you
will soon be flowing into the past
And our first kiss will
be falling into emptiness
và hai bản dịch sang tiếng Pháp và tiếng Ý của Elena Pucilo
Truong
Les paroles tristes pour un amour
Je suis parti
….Qui te caressera les cheveux?
Les mots
d’amour parfument encore les cahiers
Tu seras
triste quand tombera la nuit
Et le ciel
brumeux te remplira de souci
Je suis
parti...Qui t’accompagnera?
Vole la
bande de l’ao dai , en voilant le paradis
A vingt-ans
, les bras sont ouverts en attendant un amour
Par quels
mots je pourrais exprimer tout mon sentiment?
Je suis
parti....Qui adorera
Ton long cou
et tes doigts d’ange
Tes cheveux,
fluctuants comme une vague de l’océan?
Et le regard
se perd dans la tristesse...avec émotion
Je suis
parti....à qui tu t’es confieras ?
Le ciel
nocturne murmure la nostalgie mélancolique
La chance de
t’avoir aimée , maintenant me fait oublier notre passé
Et le
premier baiser sombre déjà dans le rien...
Bản dịch
sang tiếng Ý:
Le parole tristi per un amore
Sono partito, chi ti accarezzera’ i capelli?
Le parole d’amore profumano ancora i quaderni
Sarai
triste quando calera’ la notte
E il cielo nebbioso ti riempira’
di preoccupazione.
Sono partito..chi ti accompagnera’?
Il lembo di ao dai vola, velando il paradiso
a vent’anni , le braccia sono aperte in attesa di un amore
Con quali parole potrei esprimere tutto il mio sentimento?
Sono partito… chi adorera’
Il tuo lungo collo e le dieci dita d’angelo
I tuoi capelli, fluttuanti come l’onda
dell’oceano?
E lo sguardo si perde nella tristezza...con
emozione
Sono partito... con chi ti confiderai?
Il cielo notturno sussurra la malinconica
nostalgia
La fortuna d’averti amato ora mi fa dimenticare
il nostro passato
Ed il primo bacio già sprofonda nel nulla...
Cuối cùng xin mời các bạn lắng nghe Lời Tình Buồn qua tiếng hát của Khánh Ly.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét