Cà Mau không lớn. Xách xe gắn máy chạy
vòng vèo một tí đã hết đường.
Nhưng xe nhiều quá, ken dày. Cầu Gành Hào
mới toanh, bề thế, đầy ắp xe. Cầu Huỳnh Thúc Kháng cũng mới nguyên, hẹp hơn một
chút, cũng đầy nhóc xe cộ, ầm ì…
Quán cũng nhiều, nhất là quán cà phê. Dạo
này cà phê sáng mọc đầy ra, có chỗ khá đẹp, có chỗ thường thôi. Vào Chuông Gió
bên phường 5, sau nhà sách Việt Văn, hay lắm. Anh chủ mê muội cái đẹp, đưa vào
trong quán tràn trề hương đồng cỏ nội: chiếc cầu nho nhỏ, bên dưới anh ấy nuôi
cá diêu hồng… Ngồi uống cà phê, nhìn từng giọt đen nhánh rơi từ chiếc phin xinh
xuống ly, xem mấy cô tiếp viên trong áo dài tím biếc bẻ bánh mì quẳng cho cá,
cũng hay.
Cạnh bên Chuông Gió là cà phê Thôn Vỹ,
Thủy Mộc… mỗi nơi mỗi vẻ.
Mà còn nhiều chốn cà phê sang trọng hơn
thế rải ra khắp thành phố: Non Nước, Koba, Đào Viên, Lan Anh… tên hay, mà giá cà
phê cũng cao.
Bữa trước người bạn là dân thổ địa dẫn
mình chạy tuốt sâu đến gần đầu đường Quản Lộ Phụng Hiệp, vào một quán cà phê
cao vút, kiến trúc như ở cao nguyên, cái tên mới độc: Sỏi Đá.
Ngày xưa người ta đi Cà Mau thường kể
chuyện nhậu, nay thăm thú các cõi cà phê ở đây đủ hết thời gian. Cũng mừng,
uống cà phê phin loại ngon, nghe Tuấn Ngọc hát, và mấy cô áo dài dân tộc, không
hay hơn nhậu quắt cần câu sao?
Suốt tháng đi khám phá cà phê Cà Mau, bữa
kia chợt thấy vài chị ngồi bên lề đường cạnh khu hành chính hoành tráng với mấy
cái rổ ổi chín vàng ngon mắt, mình quay xe lại mua, nửa ký ổi thơm lừng, vàng
rộm chỉ có 4.000 đồng! Mấy chị quần áo quê mùa, ngồi chẳng có đến cái ghế, tiền
lẻ một nắm trong một cái bọc cũ. Mình biết mấy chị thật sự dân quê, vì ổi đã rẻ
như thế, bán lại cho thêm. Một ký tư, lấy một ký thôi!
Chiều qua, đi Cà Mau, nghĩ sao không vào
cà phê nữa, dõi mắt tìm mấy chị bán ổi. Chỉ còn hai chị thôi, ngồi đó, vẫn
không có ghế. Thấy mớ gì như ổi trên giá cân, mình cầm lên, chị nói: Lý. Mình
chưa được ăn lý bao giờ. Chị nói ngon, mình mua. “Cậu ăn thử đi, đồ trồng nhà
đó!”. Mua thêm mấy trái ổi, mình về.
Rốt cuộc, chạy hơn chục cây số xuống Cà
Mau, mua lý, rồi về. Xe chạy ngang đường vào cà phê Sỏi Đá, mình không nhìn.
Lý ngon thật, như mận, đậm đà hơn, và chan
chát…
Cà Mau…
Nguyễn Thành Công (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét