Người đàn bà gầy như chiếc lá
Gánh đậu hũ trên vai
Như gánh cả quê nhà chồng con lầm lũi
Bước thấp bước cao hẻm sâu tất tưởi
Mỏi mòn
Tháng Tư Sài Gòn
Chang chang nắng
Cậu bé đêm khuya, nhịp sanh lốc cốc
Thuộc từng vỉa hè từng ô cửa
Xe mì gõ hồng ánh lửa
Tần ngần trước phòng học nhà ai…
Tháng Tám Sài Gòn
Cơn mưa rào bất chợt
Ngoài phố
Đội quân vé số
Có bao nhiêu người đồng hương…
Rủ nhau “nẫu” đến chốn này
Bên kia ảo ảnh đò đầy vẫn sang
Còn ai đó trong quán cà phê
Biết pha vị ngọt vào chất đắng
Trong phòng karaoke
Bất đắc dĩ thành ca sĩ
Hát nhạc đồng quê
Nỉ non
Vàng vọt
Tát cạn lời không gạn được tình yêu
Hàng ngày
Tôi luôn gặp những người đồng hương
Và nghĩ về miền đất tự hào
Sao mà cay đắng!
Người người rủ nhau ra đi
Để lại xóm làng trống vắng
Hàng ngày
Gặp em vé số mời chào, miệng cười như mếu
Tiếc mấy đồng bạc lẻ, tôi lắc đầu quay đi
Không mua bé ơi!
Hàng ngày tôi biết mình mắc
nợ lúa vàng
Món nợ với quê không bao giờ trả được
Thương những người đồng hương
Và luôn mặc cảm mình có lỗi
Hàng ngày…
Nguyễn Đức Minh Hùng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét