Phố khuya vắng ngắt. Mưa tí tách gõ
vào lòng đêm những giọt buồn thê thiết. Mặt đường loang loáng nước, ướt át, in
bóng chùm đèn hoa dọc lối đi. Những vệt sáng choi chói màu mặt trời chiều.
Thảng hoặc, một chiếc xe máy lướt qua, buông rơi tiếng nổ phì phạch, nặng nhọc,
kéo dài sau đuôi.
A Lành dừng lại, lấy chiếc ghế xếp
căng ra và ngồi lên. Cô rút hai thanh gỗ nhỏ, nhẵn bóng và bắt đầu nhịp: “Cắc
cắc cụp, cắc cắc cụp…” Trong sự yên tĩnh của đêm, âm thanh trầm bỗng ấy rõ mồn
một, xoáy vào không gian. A Lành đảo mắt một vòng . Những cánh cửa vẫn đóng im
ỉm, lạnh lùng. Bếp lửa hừng hực đỏ. Nồi súp sôi lục bục. Khói ấm lan tỏa, phả
mùi thơm vào má A Lành. Hai thanh gỗ nhún nhẩy, thảng thốt tiếng gọi mời “cắc
cắc cụp, cắc cắc cụp...” quen thuộc và đơn điệu!
Từ dãy phố cổ, một cánh cửa chợt rên
lên, xịch mở. Một bóng trắng lách ra đi về hướng xe phở. A Lành mừng rỡ, đứng
bật dậy, hai tay luýnh quýnh gõ hối hả hai thanh gỗ vào nhau như thúc giục. Gã
đàn ông nhe răng cười. Hàng ria mép dồn sát mũi thành một vạch đen xì. Hai mắt
him híp nheo nheo, giễu cợt, khó ưa. A Lành gắng gượng cười, hỏi: “Ăn phở gì,
hia?” Cười cười, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt bừng đỏ của cô: “Có gì ăn nấy”. “Phở tái nghen!”, “Ừ!” A Lành đẩy cái ghế
xếp về phía gã đàn ông: “Ngồi đi, chờ
một chút!”. Không chần chừ, gã ngồi xuống sát bên cô. Bàn tay phải đưa ra định
vỗ vào mông cô gái. Nhưng A Lành đã kịp né tránh. Cô chụp vội cán xe, xoay nhẹ. Lập tức chiếc xe phở quay đầu về phía khách. Gã đàn ông bật cười
khùng khục. Đứng lên, đi vòng qua chỗ A Lành, gã nhăn nhăn nhó nhó: “Sợ hả?”. A
Lành trừng mắt: “Còn lâu!” Rồi cô bầm mạnh cây dao xuống thớt. Mấy tép hành đứt
lìa, đều tăm tắp. Trái ớt cũng bị xén thành những khoanh hình thuẫn, mỏng dính bốc mùi cay nồng. Lành hất
chúng lên lưỡi dao, trút lên tô phở rồi quay lại chỗ chiếc ghế xếp.
A Lành thở phào nhẹ nhõm. Nỗi bực bội
tan biến. Cô đã quen rồi. Trong số những người đàn ông thích ăn khuya, có người
sỗ sàng như thế. Họ bỏ ra ít tiền nhưng muốn được nhiều thứ cùng lúc. Khi má cô
ngã bệnh và ngày càng nặng dần, bà không thể tiếp tục đội sương, dầm gió được
nữa. A Lành phải thay thế.
Mấy ngày đầu, A Lành nơm nớp lo sợ.
Một mình cô giữa phố khuya, sự vắng vẻ, yên tĩnh bao trùm những đe dọa bất
trắc. Những vùng tối đáng sợ. Những
khoảng sáng nhức nhối tiếng cười cợt khiếm nhã, đồi bại. Tất cả như một
cái bẫy giăng ra, chờ đợi A Lành sơ hở, sập bẫy. Cô không hiểu vì sao má cô
chọn nghề nầy? Đêm đêm, khi mọi người quây quần trong căn phòng ấm cúng để xem
ti vi hoặc cuộn người trong chăn ấm nệm êm thì má cô phải lê chân dọc hè phố.
Chốc chốc, má dừng xe lại, gõ những tiếng cắc cắc cụp. cắc cắc cụp…thay cho
tiếng gõ cửa mời khách. Những đêm trời trong, gió mát, má lại không thích bằng
những đêm mưa dầm lạnh buốt. Thời điểm đó, má bán đắt hơn. Giá rét làm cho
người ta chóng đói, thèm một bát phở nóng bốc khói. Những đêm như thế, má về
nhà sớm hơn. Tay chân run lẩy bẩy nhưng ánh
mắt má ngời lên những tia sáng ấm áp, tin yêu. Má líu ríu: “Lạy trời phù hộ cho
con được như thế nầy mãi”. Bà tất tả nghiêng nồi súp, vớt những cụt xương bò ra
đĩa, gọi lũ trẻ đến phân phát. Tiếng húp tủy sồn sột của bọn trẻ khiến má bật
cười sung sướng. A Lành cũng cười nhưng lòng cứ bồi hồi, rất lạ. Cô quay mặt đi
để giấu những giọt nước mắt chỉ chực trào xuống má.
Không như má, A Lành sợ những đêm mưa dai
dẳng lúc đó. Cô chợt thấy đời héo hắt, lầm than hơn. Nhưng biết làm sao! Có lần
má bảo: “Mình kiếm một chỗ bán trong chợ đâu có dễ. Làm gì có tiền mua sắm dù,
lộng để che mưa, che nắng. Phải có bàn ghế cho khách ngồi. Rồi phải bán tranh
với người ta. Bán phở đêm vậy mà đỡ phải cạnh tranh”. A Lành buột miệng: “Nhưng
vất vả cực khổ bội phần”. Má liếc nhìn đàn em của cô, giọng trầm buồn: “Muốn
kiếm tiền đâu phải dễ. Nhất là những đồng tiền lương thiện. Phải đổ mồ hôi, sôi
nước mắt, con ơi!”
Thương má bao nhiêu, A Lành lại căm
ghét tía bấy nhiêu. Người đàn ông có một
bầy con rơi. Tía cô là một tài công của một chiếc đò máy đưa rước khách. Cứ mỗi
bến sông, nơi đò ghé lại tía quan hệ lăng nhăng với một người đàn bà. Tía gọi
đó là “tình lẻ” . Mỗi mối tình lẻ cho ra đời một đứa con và lần lượt chúng được
tía gom lại đem về giao cho “Mối tình lớn” nuôi nấng. Thằng A Chẩy, con A Muối,
con A Duồn và bé Xung Xung, chúng tụ về làm con má. Tía lại theo đò trôi nổi
trên sông, năm thì muời họa mới quay về. Ở nhà ăn ngủ dăm ba hôm rồi lại đi.
Chưa bao giờ A Lành thấy tía đưa tiền cho má. Cũng không hề hỏi: “Đận nầy, má
con mầy sống ra sao?” Ông thản nhiên ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy. Rửa
mặt xong, ông diện quần áo bảnh tỏn mới ra phố. Đến tối mịt mới về nhà. Chẳng
biết mắc mớ gì mà má vẫn lăng xăng, vui vẻ hỏi: “Hia đói chưa? Để tui làm cho
tô phở nghen!” Má chọn cái tô to nhất rồi vội vội vàng vàng trụng giá, trụng
bánh. Thoáng cái, một tô phở đầy ắp, bốc khói thơm lừng được đưa lên tận miệng
tía. Chờ ông ăn xong, má đi lấy tăm xỉa răng, rót sẵn ly nước trà mang đến cho
ông rồi bà mới chịu đẩy xe đi bán. Nếu chỉ như vậy cô cũng chưa tức bằng lâu
lâu tía lại ẳm về nhà một đứa trẻ sơ sinh. Thoạt đầu, má khóc bù lu bù loa, kể
lể suốt ngày. Được vài hôm, A Lành thấy má ru đứa nhỏ ngủ. Tất tả lo nấu cháo
hay khuấy bột cho nó ăn. Bà tróc lưỡi làm trò cho đứa bé nhướng mắt nhìn. Mỉm
cười và mắng yêu: “Tổ cha nó, lấy chồng bà còn bắt bà nuôi con. Chặc, chặc…
thằng nhỏ cũng dễ thương quá! A Lành bực tức, giẫy nẫy: “Đừng thèm nuôi, má!
Chung quanh người ta ngạo mình mẹ gà, con vịt, nào là quà quạ nuôi tu hú”. Má
thở dài: “Nhưng biết bỏ tụi nó cho ai đây? Dù sao, chúng cũng là con của tía
con, em một cha với con”.
Mấy lúc gần đây, A Lành thấy má thường
ho khan, dáng người gầy rạc đi. Thỉnh
thoảng, cô bắt gặp má gục mặt vào lòng bàn tay, đôi vai run lên theo tiếng nấc.
Má về muộn hơn mọi khi . Chiếc xe phở nặng nhọc bò vào nhà. Nồi súp còn quá nửa.
Những lát thịt bò thâm tím nằm xếp lớp, cong queo trên đĩa. Lũ em của cô ngủ
say như chết. Chẳng có đứa nào chịu ngồi dậy ăn phở ế, dù má và A Lành có phát
đùi đụi vào mông chúng. Vậy mà sáng hôm
sau chúng lại tranh nhau những miếng dưa mắm mặn đắng, hôi rình. Chúng thi nhau
vét sồn sột những hạt cơm dính ở đáy nồi.
Cho đến một hôm, má bị sốt liên miên, không dậy nổi, cảnh nhà càng thêm túng
quẩn. Lũ nhỏ thường phải chịu đói. Cái đói khiến chúng mơ tưởng đến chén cơm,
mẫu bánh hơn là bài học ở trường. Bé Xung Xung lại bị sưng phổi. Bé thở khò khè
như người ta kéo bể. Bé khóc như ri. Túng cùng, A Lành phải nghỉ học, đi bán
phở đêm thay má.
Đêm đầu, A Lành bỡ ngỡ, lúng túng
trong thao tác. Chỉ làm có mấy bát phở mà trông cô thật khó khăn, mồ hôi nhễ
nhại. Đã vậy, mấy bà khách khó tính còn khen chê đủ điều. Khách đàn ông dễ dãi
hơn. Nhưng bọn họ lại hay trêu chọc, bẹo
má, nắm tay, vuốt tóc… Có kẻ sàm sỡ, thừa lúc cô đang múc phở, bọn họ vỗ vào
mông cô. Đêm ấy, bán hết, cô đẩy xe về, vừa thấy cổng rào, A Lành đã òa lên
khóc. Cảm thấy buồn tủi cho thân phận mình. A Lành muốn chết quách cho xong.
Nhưng cô thương má lắm! Mới đi bán một buổi mà cảm thấy biết bao ê chề. So với
má bao năm dài đăng đẳng lặn lội giữa trời đêm thì cô đâu có nghĩa lý gì. Lành
cũng nghĩ thương lũ em khờ. Những đứa em khác mẹ nhưng chỉ có một mình má bảo
dưỡng. Bây giờ, chúng trông đợi ở Lành. Cô tự an ủi. Kể từ nay, mình là chỗ dựa
của cả nhà. Nếu phải hy sinh tương lai của mình cho gia đình thì cuộc sống cũng
có ý nghĩa lắm rồi. Và, A Lành cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đêm nay, trời trở lạnh bất ngờ. Mưa
bay lất phất trên những dãy phố vắng. Có được một người khách ăn khuya dù hắn
có bất nhã đôi chút cũng không làm A Lành thấy giận dỗi. Cô nhìn gã đàn
ông đang hì hụp húp cạn nước súp còn lại
trong tô với ánh mắt thông cảm, thích thú. Ông khách vừa thè lưỡi liếm mép vừa
xuýt xoa: “Tuyệt quá!” Trả tiền xong, gã không quên với tay vả nhẹ vào má cô
gái: “Thôi, tui vô nhà nghen cưng!”. Lành lùi lại, xoa nhẹ gò má. Gã đàn ông
bật cười, băng qua màng mưa mỏng, vào nhà. Lành lật đật đẩy xe đi. Một chốc lại
dừng. Tiếng cắc cắc cụp lại vang lên đều đặn.
Trái với lệ thường, hôm nay trong nhà
A Lành đèn điện sáng choang. Đêm đã khuya mà lũ trẻ vẫn còn thức. Chúng cười
nói líu ríu, vui vẻ. A Lành đẩy xe nhanh hơn. Tới ngạch cửa cô ngạc nhiên reo
lên: “Tía, tía mới về hả tía!” Nỗi vui bị chặn đứng bởi tiếng khóc tu oa của trẻ từ mớ chăn gối
vang lên chỗ má nằm nghỉ. A Lành chạy đến bên giường. Má bỗng quay mặt vào
vách. Có lẽ bà đang nuốt cay đắng vào lòng, giấu đôi mắt sũng nước. Lành lớn
tiếng hỏi: “Tại sao lại thế nầy hả tía?” Tía cô thản nhiên đáp: “Ờ, em mầy đó.
Mẹ nó không chịu nuôi, giao cho tao, tao đem về đây.” A Lành kêu lên: “Trời ơi!
Má bệnh không tiền thang thuốc. Tía không giúp thì thôi, còn nỡ đem của nợ về
giao cho má”. A Lành bật khóc. Chẳng biết bao giờ má mới được yên. Bất ngờ trước
phản ứng của Lành, nhưng ông vẫn điềm tĩnh: “Má mầy không đẻ được, tao đem con
về cho nhờ lúc về già, đòi gì nữa. Phải bỏ công mới được hưởng chứ. Đó, chưa gì
bà ấy đã nhờ mầy rồi. Con nuôi như vậy thôi chứ. Còn muốn gì nữa”
Má Lành ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn
Lành. Cô lặng đi giây lâu rồi chợt hiểu. Lành nao nao xúc động. Cô gọi: “Má, má
của con!”. Ngoài sân, gió đông bỗng ấm. Có phải mùa xuân về đâu đây?
Nguyễn Thị Mây (Trà Vinh)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét