GIAO THỪA
Mới vừa thay một khắc mùa
Đã ăm ắp nõn những ngơ ngẩn chồi
Phút linh diệu - tiếng chuông ngời
Chạm trần gian - động tâm đời - bừng xuân.
XUÂN THỨC
Cuối đông chiều ấy sao đầy nắng
Cỏ đợi thanh minh cũng giật mình
Mới hay trời đất thương nhau lắm
Nên gửi nắng về thức mùa xanh.
MÙA EM
Mùa đang thì thiếu nữ
Cánh đồng ngậm đòng chờ trận mưa đầu hạ
Nồng nã mùi cỏ bén chồi
Thinh không đánh rơi từng tiếng gió
Chiều gấp mình thành đôi
Trăng nhu nhú mầm
Vội như đêm vội
Mùa thiếu nữ
Dậy lên từ đôi gò chum chúm chũm cau
Những rung động mảnh
Bừng lên má hây những ngọt ngào không duyên cớ
Tìm mình trong mắt ai
Mùa thiếu nữ
Chảy tràn trên khúc lãng du
Đắm mình vào góc lặng
Tự mình hân hoan
Mùa chưa bóng dáng anh
Cầu vồng cầm sắc màu soi tìm quá khứ
Em phóng sinh giấc mơ cuối cho mình.
MỘT TRĂM CHỮ CHO ĐÔNG VÀ XUÂN
Đông lặng lẽ khép mình, trong vũ trụ linh thiêng và huyền bí này Đông tự cho mình là nút nhấn cuối cùng, kết thúc để bắt đầu.
Khi đằm sâu trong trời đất, Đông nín thở, tịnh tâm nghe từng kẽ nứt những mởn non hé nhú, ríu rít sinh sôi thật khẽ, thật êm... Đông hạnh phúc biết Xuân đã khai sinh.
Xuân như thiếu nữ, hồn nhiên lắm, ngực nõn, tóc mềm... Xuân chưa bao giờ biết Đông chính là người mẹ hiền thai nghén, nâng niu...
Kết thúc để bắt đầu. Đông thấy mình mãn nguyện.
Trần Mai Hường (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét