GIÓ MANG ĐI CUỘC TÌNH KIÊN
NHẪN
Buổi chiều buồn buồn, tiếng
thở trôi trôi
Em hay mây tủi thân mùa khất
gió
Tôi vẫn ở phố mưa chưa khởi
hành
Màu hoa tôi yêu em
Đã tàn tháng năm mong ngóng
Trên cuộc tình kiên nhẫn bóng
đêm
Tôi tập nghe bằng tai em
Tôi tập nhìn bằng mắt em
Bất lực trái tim im lìm sụp
đổ
Không nỡ lạc lòng trách cứ
nhau
Chỉ thương con đường ngày xưa
gặp gỡ
Ai tắt bớt một lời ngợi ca
môi hồng?
KHỞI HÀNH
Quên trăm câu thơ vẫn nguyên
một nỗi buồn
Tôi nặng trĩu tôi trong thế
giới im lìm
Người tìm lợi danh bất chấp
thủ đoạn
Người chọn an phận ngoảnh mặt
quay lưng
Tôi tìm gì
tôi chọn gì
chân
trời chầm chậm
Không lẽ quay về nhà với mẹ
chiều xưa mưa muộn
Không lẽ đến chỗ hẹn với em
lận đận ân tình
Tôi sợ sự bình yên giả tạo
Tôi sợ sự bình yên sóng ngầm
Muốn nán lại mùa thu phấp
phổng
Sao heo may ám ảnh cánh buồm
Nỗi xa khơi lênh đênh ngờ vực
Nỗi xa khơi lạnh buốt riêng
mình
QUÊN MẤT GÓC KHUẤT RIÊNG TƯ
Có tiếng động rời rạc bài ca
không hát
Cửa mở lên trời hay cửa đóng
trong tim?
Bóng đêm làm ta sợ hãi, hay
bóng ai bước nhoè ảo giác?
Gió như tình nhân đi đứng vội
vàng
Lắm khi phải khua vật nào đó
để nhớ lối về
Sống quẩn quanh ánh đèn
Nghe mất riêng mình ngọn lửa
lãng quên!
Lê Thiếu Nhơn (TP. HCM)
* Trong tập thơ Bản tường trình giấc mơ
đi vắng, NXB Thanh Niên - 2009
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét