Nhà thơ trẻ Trần Huy Minh Phương
Khói
người xưa cưỡi khói bay về
trời
cho lấm lem mắt chiều nay
rơm rạ khóc
một đời nói – làm cần mẫn
ra đi chỉ im lặng mỉm cười
cái nhíu mày còn lại ở tóc
hoa
trang cổ tích bỗng chiều nay
lốc gió
người xưa còn đó ở chân
nhang
người nay rạp mình tìm cội
rễ
mấy thuở phong trần đời dâu
bể
đứng dòng hoen giọt nhỏ vào
tim
người xưa cưỡi khói bay đi
hết
lời dạy còn ngân bên vách lá
đi đâu cũng gặp ngày xưa ấy
cho tôi một lần tìm khói
giữa nhân gian…
Phố thị, lúc 21 giờ 58, ngày
21.02.2014.
Ngựa chồm trên mái gió
Hạt
buồn giũ trôi
tàn
tro
gập
nắng
còn
ai phơi nỗi nhớ
tím
giậu mồng tơi
con
đường bụi đỏ
nhòe
dáng em về
ta
tay kiếm sáng lóa, tay bút thơ xanh rờn
theo
ngựa hoang
tung
bờm
chồm
trên mái gió
vẽ
đời mình
thẫm
bóng
Đôn
– ki – hô – tê… *
An Thạnh
2, ngày 02-12-2009
Trần Huy Minh Phương (TP. HCM)
* Đôn – ki – hô – tê là tên nhân vật trong tiểu
thuyết cùng tên của nhà văn Xéc – van – tét (nhà văn Tây Ban Nha)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét