Nhân bắt đầu cảm thấy đuối sức, vì phải khuân vác mớ hành lý hỗn độn từ căn nhà trọ ra xe ba gác đang đậu ngoài đầu hẻm. Nó lặng lẽ dọn phòng và gần như cố tránh những cái nhìn soi mói của những bà hàng xóm nhiều chuyện.
Nhân không hiểu tại sao hôm nay nó lại vụng về và tay chân thật là thừa thãi, khác rất nhiều so với ngày nó mới dọn đến nơi đây. Khi đó Nhân vừa dọn đồ vừa huýt sáo và thầm nghĩ rằng sẽ không bao giờ chuyển nhà trọ nữa. Nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi, nó bây giờ không còn là thằng sinh viên quê mùa, phải đạp xe lóc cóc hay sống chui rúc trong căn nhà trọ tồi tàn dột nát kia nữa…
Móc ba tờ một trăm ngàn từ chiếc bóp bóng loáng hiệu Polo ra, Nhân cười thật tươi nhìn bà Sáu chủ nhà:
- Con gửi luôn ngoại ba trăm ngàn lấy thảo, mà ngoại nè hễ có ai tới kiếm con thì biểu họ gọi điện cho con theo số di động trên danh thiếp này nghen.
Nhân nhét bóp vào túi, thuận tay kéo chiếc điện thoại Iphone ra xem giờ, rồi vội vã đề máy chiếc xe Nouvo mới cứng lao vút đi. Chiếc xe ba gác cũng nặng nề nổ máy chạy theo, bỏ lại phía sau những đám khói đen mù mịt…
o0o
Đêm…
Lạ chỗ nên Nhân không thể ngủ được. Nó bật người khỏi chiếc giường nệm rồi đến mở tủ lạnh lấy ra lon bia và nhấp môi. Cảm giác cay nồng, khó chịu chạy qua miệng, định bỏ lon bia trở lại tủ lạnh, nhưng Nhân nghĩ thầm: “Phải tập uống từ từ, riết cũng quen thôi mà”. Nhân lại đưa lon bia lên miệng, nhưng mùi bia đã làm nó phải thay đổi ý định.
Nhân đứng một mình giữa phòng khách tối mịt, cố gắng lần tìm công tắc đèn, nhưng không biết ở chỗ nào. Lặng lẽ ngồi một mình trong bóng tối, Nhân chợt nghĩ ra điều gì đó, vội đưa mắt về phía những manocanh đang mặc trên người bộ sưu tập thời trang của nó.
Dù trong bóng tối nhưng Nhân vẫn có thể nhớ từng chi tiết của ba mẫu thiết kế “Vì sao đơn côi”, vì đó chính là công sức gần ba tháng đi về từ Đà Lạt xuống Sài Gòn và kết quả là Nhân đã bị giảm gần năm ký để đổi lại cho giải nhì của cuộc thi dành cho những nhà tạo mẫu thời trang trẻ Việt Nam.
Nhân khẽ chau mày suy nghĩ: “Vì sao đơn côi, hay thiệt, không hiểu sao lúc đó mình lại nảy sinh những ý tưởng như vậy. Nhưng phải công nhận rằng bộ sưu tập này khá lạ và có nhiều điểm độc đáo, từ những sợi len mang nhiều màu sắc của quê hương mình, do đó mới được ban giám khảo chú ý đến”.
Nhân sực nhớ trong đêm chung kết, vị giám khảo đã hỏi: “Tại sao cậu lại chọn ý tưởng là sự hoà quyện giữa hình ảnh mảnh trăng khuyết cô độc, đan quyện với vì sao nhỏ bé và đơn côi. Tôi nghĩ nếu hoà thêm hình ảnh mặt trời ấm áp và bình yên vào ý tưởng thiết kế thì bộ sưu tập này sẽ lạ hơn nhiều lắm…”.
Lúc đó Nhân thầm nghĩ: “Mặt trăng và các vì sao không thể cùng hiển linh với mặt trời được…” nhưng vì phép lịch sự nên Nhân tỏ ý cảm ơn sự quan tâm của ông.
Đến khi được mời qua Nhật tham dự cuộc thi thiết kế thời trang của những nhà tạo mẫu trẻ Châu Á, Nhân đã kết thêm những cục len màu vàng nhạt vào bộ sưu tập “Vì sao đơn côi” của mình. Không ngờ giải nhất về ý tưởng đã thuộc về Nhân, cùng với những thắc mắc của nhiều khán giả và với chính bản thân nó…
Những tiếng nhạc chợt vang lên liên hồi làm cho Nhân giật mình: “Mấy giờ rồi mà mà đứa bạn quỷ sứ nào còn gọi điện thoại phá đám vậy trời”. Vội quơ tay cầm điện thoại lên, Nhân cất giọng.
- Alô… Nhân đây, ai vậy?
- Em! Anh chưa ngủ sao?
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Nhân vội vã chỉnh lại giọng.
- Hạnh hả, đang ở đâu vậy?
- Ở nhà chứ đi đâu giờ này?
- Ờ… tại vì anh sợ em đang ở ngoài bưu điện…
Một phút yên lặng trôi qua.
- Ủa sao không nói gì hết vậy, em có nghe anh nói gì không?
- Nghe! Bộ anh đã quên số điện thoại nhà Hạnh rồi sao. Thôi, chúc anh ngủ ngon.
Những tiếng “tút… tút” nối tiếp nhau vang lên. Nhân vội vã gọi lại.
- Chuyện gì nữa đây.
- Sao Hạnh thức khuya dữ vậy, chắc cũng khó ngủ như anh hả?
- Phải thức để ôn bài thi chớ, sắp thi học kỳ rồi mà. Anh học giỏi nên đâu phải sợ bị thi lại như tụi Hạnh.
- Thi học kỳ là sao, tụi mình mới học được mấy bữa thôi mà.
- Phải rồi, mấy bữa của anh bằng vài tháng của tụi này đó, người ta mắc thi tạo mẫu, rồi đi Nhật hai tuần nữa, nên đâu thèm để ý đến chuyện học hành thi cử ở trường. Mà Nhân chuyển chỗ ở hồi nào vậy, thôi Hạnh đi ngủ đây.
- Chờ chút đã, trường mình có lịch thi chưa?
- Mai anh lên trường đi, Hạnh có chuyện quan trọng cần nói với anh.
Nhân ngồi thật lâu trong bóng đêm, những cảm giác lạnh lẽo chạy dọc qua lưng, chuông đồng hồ khẽ điểm hai tiếng khô khốc, hai mí mắt nó như muốn sụp xuống, mệt mỏi…
o0o
Sáng…
Hạnh đứng đợi trước cổng trường đại học kiến trúc từ rất lâu. 7g30 Nhân chạy xe vội vã đến. Hạnh ngồi im lặng phía sau, Nhân cho xe chạy vòng qua ngã tư Hàng Xanh rồi hướng thẳng ra Bình Quới.
Quán cà phê Đồng Dao vẫn im ắng như thường ngày, hai người lặng lẽ đi xuyên qua rặng thông xanh chạy dọc bờ hồ, lướt qua những căn chòi bằng lá dừa nước, rồi chọn một chiếc bàn dưới tán cây trứng cá xum xê trái, nằm cạnh bờ sông Thủ Đức.
Hạnh ngồi im lặng nhìn những bụi lục bình đang bập bềnh trôi trên sông. Nhân thấp thỏm chờ đợi, sau khi người phục vụ bưng nước và tính tiền đi khuất, Nhân vội cầm tay Hạnh lên rồi thủ thỉ.
- Hạnh sao vậy, bộ đang gặp chuyện khó xử hả?
Hạnh vẫn im lặng, quay lại nhìn sâu thẳm vào mắt Nhân.
Nhân khẽ nao lòng vì sự sa sút sức khoẻ của bạn, trông Hạnh ngày càng mệt mỏi và yếu dần. Nhân lại hỏi dồn…
- Hạnh cho anh biết đi, đã có chuyện gì mà khiến em ốm dữ vậy?
- Anh đã biết quan tâm đến em rồi sao?
Hạnh khẽ thì thầm.
- Sao em lại nói vậy, có phải lúc anh đi thi đã không dành thời gian cho em.
- Không phải.
- Vậy thì tại sao?
- Trong thời gian anh ở Nhật, mẹ đã phải đưa Hạnh vào Viện Tim vì em hay bị lên cơn đau, bác sĩ nói rằng em đã bị suy tim nặng.
- Có chuyện đó nữa sao, anh thật sự có lỗi vì đã không quan tâm tới em.
- Em đã bàn với mẹ rồi, chắc là sau khi thi học kỳ. Nhưng anh đừng lo, Hạnh và mẹ sẽ tự thu xếp được mà, anh không cần phải bận tâm đâu.
Hạnh như đang nói với chính mình. Nắng lên dần trên sông, những bụi hoa lục bình màu tím hoà vào ánh nắng, đang xoay một cách vô hướng. Nhân như người bị mộng du, muốn nói thật nhiều nhưng cổ họng cứ nghẹn lại… Thời gian chầm chậm trôi qua, Hạnh chợt đứng lên nhìn Nhân rồi cất tiếng.
- Hạnh phải về trước. À bữa trước có một người rất muốn gặp anh, có lẽ anh nên sắp xếp thời gian để gặp người ta.
- Hạnh không thể tha thứ cho anh sao?
- Hạnh chưa bao giờ giận Nhân, nhưng bây giờ thì anh nên ở lại một mình. Nếu rảnh thì tối nay anh ghé nhà Hạnh. Gần đây anh có thường gọi điện cho mẹ không? Mẹ em cũng thường nhắc tới anh.
Nhân ngồi nhìn dòng sông đang trôi, lòng nó mênh mông và trống trải lạ. Nhân lần tìm tờ báo mới trong cặp, nó định bụng sẽ khoe với Hạnh vì có bài viết về gương mặt nhà tạo mẫu trẻ.
Lật tìm trang báo và nó dừng lại rất lâu, trong bài viết có đoạn “Hoài Nhân được như ngày nay là nhờ sự động viên của ba mẹ…” chỉ vì chữ “ba” nên nó không dám hãnh diện gởi tặng mẹ tờ báo này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng mẹ mệt mỏi.
- Nhân hả, con khoẻ không, sắp thi chưa nếu rảnh thì về với mẹ, nhớ xin phép cho Hạnh đi cùng luôn. Mà ba con có tìm con chưa, nếu gặp ba thì đừng nói gì về mẹ nghen.
- Đến bây giờ mà mẹ vẫn không thể tha thứ cho ba sao?
- Khi người ta không muốn được tha thứ thì mình biết phải làm sao đây, ba con luôn có những suy nghĩ và hành động khác người, ngay cả chuyện ổng bỏ quên mẹ con mình cũng vậy. Giờ đây tất cả mọi chuyện là quá khứ, ba con đã là người thành đạt và có gia đình riêng thì mẹ con mình còn quyến luyến làm gì nữa…
- Mẹ có thể tập tha thứ cho ba một lần được không?
Giọng Nhân lạc đi, nó đã hỏi mẹ câu này hàng ngàn lần…
o0o
Đêm…
Nhân vội vã chạy xe đến nhà Hạnh. Nhân chợt nghĩ đến mẹ mình và mẹ Hạnh, hai người phụ nữ với hoàn cảnh giống nhau nhưng suy nghĩ và quan điểm lại trái ngược. Hạnh và mẹ luôn nhắc về ba với tình cảm yêu thương và tha thứ, dù ông đã bỏ đi khi Hạnh còn ẵm ngửa.
Gần hai mươi năm trôi qua, ông trở về thăm mẹ con Hạnh và muốn bảo lãnh hai người qua Mỹ, nhưng mẹ Hạnh nói rằng: “Mẹ con tôi sống ở đây quen rồi, ông có lòng thì lâu lâu về thăm…”.
Nhân thì chưa bao giờ có được cảm giác đó, vì mẹ không thể tha thứ cho ba kể cả những lúc người xúc động nhất. Những lời kể của mẹ đã hoà vào giấc ngủ không yên bình của nó và chưa bao giờ Nhân có được trạng thái an lành mỗi khi bóng đêm tràn về.
Đêm cao nguyên trong những bài thơ hay những bức tranh thật đẹp, nhưng từ khi Nhân biết nhớ thì nỗi sợ của mẹ đã gieo vào trí nhớ nó sự ám ảnh bị mất mát cái gì đó rất yêu thương bởi một bóng ma vô hình thật đáng sợ. Ý tưởng của Nhân khi thiết kế bộ sưu tập “Vì sao đơn côi” cũng ẩn hiện nỗi ám ảnh và sự trống vắng ngày nào, điều này nó không thể giải thích nổi ….
Hạnh ngồi đợi trước cửa. Nhân vừa dừng xe trước sân thì Hạnh cất tiếng.
- Nhân vô nhà chào mẹ lẹ lên, đặng mình đi luôn.
- Ừ, nhưng có người nào đó muốn gặp Nhân ở đâu?
- Nhân vô chào mẹ rồi tụi mình đi.
Chiếc xe chở hai người lại lao nhanh trên đường, theo lời chỉ đường của Hạnh, Nhân cho xe chạy thẳng về Phú Mỹ Hưng…
Nửa tiếng sau hai người dừng lại trước một ngôi biệt thự khá đẹp mắt, Nhân tỏ vẻ thắc mắc và thầm nghĩ: “Chắc chủ nhân biệt thự này phải có nhiều tình cảm với Đà Lạt, cho nên kiến trúc xây dựng rất giống những biệt thự trên quê mình”.
Nhân chợt nhìn lên một tấm bảng nhỏ treo bên cạnh chuông cửa: “Biệt thự Nguyễn Hoài Văn”, tim nó bỗng đập mạnh, cảm giác khó thở dâng lên. Hạnh với tay bấm chuông, cánh cổng từ từ mở ra, một dáng người rất quen thuộc hiện ra dưới ánh sáng vàng võ của ngọn đèn đường. Nhân tròn mắt nhìn vị giám khảo hôm nào, giọng nó ấp úng.
- Tại sao… ông ấy lại muốn gặp Nhân vậy Hạnh? Có lẽ nào, những hình ảnh trong giấc mơ của mình lại là sự thật được.
Mắt Nhân hoa lên, nó cảm thấy người mình nhẹ hẫng đi, cảm giác bồng bềnh, lo sợ từ những giấc mơ ùa về, xen lẫn vào hình ảnh khắc khổ của mẹ. Nhân không thể cất lên tiếng, hai giọt nước mắt từ từ lăn trên đôi má của nó…
Thanh Bình Nguyên (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét