Nhà văn trẻ Ngô Thúy Nga
Đôi khi, bỗng thấy mình nhỏ nhoi và trơ trọi giữa dòng đời. Cần một chút hơi ấm, một niềm tin lạc loài trên sa mạc mênh mông cát. Để làm gì không biết nữa. Để nhìn gió cuốn những đụn cát bay vù, mù mịt như lớp sương dày. Để không còn nhận ra mình đang hiện hữu. Cuộc đời là hư vô và nỗi mất mát là hư ảo. Chẳng thể biết được xung quanh mình cái gì là thật, là mơ…
Ngày con đi, mưa cũng nhạt nhòa, bám víu tà áo như khi con và các anh chị đưa tiễn Mẹ. Tiếng khóc thay lời nói và tiếng mưa như tiếng lòng vỡ nát. Con vẫn không tin những gì xảy ra là thật. Con tự dối mình, tự dối cả miền kỷ niệm vời xa như con đường mòn đã in hằn nơi ký ức. Dù không ai bước qua nhưng cỏ vẫn không phủ lấp được lối đi nhỏ đìu hiu. Ngày hôm qua con còn nghe tiếng Mẹ. Ấm áp và ngọt lành làm sao. Con đã uống từng ngụm lời Mẹ dặn dò. Vâng! Con nghe giọng Mẹ đã ươm mầm sức sống mới, không còn mùi của bệnh tật. “Mẹ khỏe hẳn rồi, con chuyên tâm làm việc cho tốt”. Con “dạ”, nghe lòng mình nhẹ bẫng. “Ngày mai con gửi tiền về cho Mẹ, Mẹ thích ăn gì thì bảo em mua cho, Mẹ phải ăn nhiều cho mau lại sức Mẹ nghe”. Con nghe Mẹ cười, nụ cười như nắng ban sớm trong lặng thinh. Lòng con bớt nặng vì nỗi ân hận mấy ngày Tết không về cùng gia đình, cùng Mẹ. Anh con điện thoại bảo em ơi về đi nha. Chị con nhắn tin rằng em về đi, cố gắng về nhanh nhé. Con bàng hoàng trong nỗi lo mơ mồ thoảng qua. Mọi người đang cố giấu con chuyện gì. Thằng út ngây thơ khóc trong điện thoại: chị ơi, Mẹ mất rồi… Tim con chết lặng. Cả người con chết lặng. Không khóc được một lời mà nước mắt tự trào, chảy ngược vào tim, đau nhói. Con lịm đi trong tiếng xì xào của những người xa lạ.
Con về đây rồi Mẹ ơi. Con gào khản cả cổ mà Mẹ vẫn lặng thinh. Họ ngăn con, con muốn chồm lại, ôm lấy chiếc quan tài đã đóng kín mít nơi kia mà cũng không được. Con sờ lên tấm gỗ, anh bảo rằng em để cho Mẹ nằm yên, đừng xô Mẹ ngã, tội Mẹ. Con lặng người, lặng tiếng khóc như vừa sực tỉnh giấc chiêm bao. Con không được nhìn Mẹ một lần cuối. Mới hôm qua thôi, giọng nói ấm áp của Mẹ vẫn còn thầm thì bên tai con, con còn nghe thấy Mẹ cười. Sao hôm nay Mẹ đã bỏ con đi, không một lời căn dặn, từ biệt. Con đã về rồi đây Mẹ ơi. Con gái yêu của Mẹ đã về đây rồi này Mẹ. Mẹ ơi.
Mẹ nuôi con hai mươi bốn năm trời, con còn chưa nuôi Mẹ lấy một ngày ít ỏi. Ngày nào Mẹ vẫn thường thủ thỉ: trong tám đứa con, Mẹ thương nhất là con Nga, sau này, Mẹ chỉ ở với nó. Vâng! Con đã sà vào lòng Mẹ, sau này Mẹ phải ở với con, con không cho Mẹ ở với ai hết. Nay con đã hai mươi tư rồi. Đã có một công việc ổn định. Con đã có thể lo cho Mẹ, để đền đáp lại công ơn Mẹ nuôi con hai mươi bốn năm trời. Mới hôm qua con còn bàn với Anh sẽ đón Mẹ vào Nam chơi, đến khi nào tụi con cưới sẽ đón Mẹ về ở cùng. Vậy mà…
Ai cũng bảo Mẹ con đi như thế là sướng, là thanh thản, không phải làm phiền đến con cái. Đừng khóc nữa cho Mẹ đi an lòng. Chị em con ôm lấy nhau, ngậm ngùi trong tiếng nấc. Thà rằng con được chăm Mẹ, vài ngày ít ỏi thôi cũng được, con sẽ đỡ ân hận hơn. Con không thể tha thứ cho chính mình. Nếu như Tết con về thì đã gặp được Mẹ. Hơn một năm rồi, con gái đi xa chưa về nhà, nay về thì đã không còn Mẹ để gọi, để sà vào lòng nũng nịu như ngày xưa.
Ngày nào con cũng thủ thỉ bên bàn thờ Mẹ. Ánh mắt Mẹ vẫn không rời con, nụ cười Mẹ vẫn cười với con. Cơm con nấu ngày ba bữa toàn những món ngày xưa Mẹ thích và hai Mẹ con mình ăn chung. Mẹ thích nước chè xanh nên buổi nào con cũng làm nước mới, pha nóng mời Mẹ dùng. Con biết Mẹ vẫn nghe thấy những lời con thủ thỉ. Con mong được nhìn thấy Mẹ, dù chỉ một lần trong giấc ngủ, đêm nào con cũng chờ Mẹ về. Con mơ được thấy Mẹ đứng từ xa xa nhìn con âu yếm. Bạn bè bảo con hãy giấu nỗi đau vào trong, đừng để mọi người phải buồn và lo lắng. Vâng! Nhưng làm sao họ hiểu được nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương nhất? Mất mát này con lấy gì để bù đắp bây giờ? Mẹ ơi! Khi con gọi Mẹ, người ta bảo rằng hãy để Mẹ đi an lòng, đừng làm Mẹ lưu luyến. Mẹ ơi! Cho con gọi Mẹ thêm một lần nữa, một lần nữa Mẹ ơi…
Ngô Thúy Nga (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét