CHÙNG LẠI VỚI TRĂM NĂM - Thơ Vĩnh Thông
Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014
GÓC NÚI ĐÊM
Đêm xuống
Người con trai ôm đàn
Hát tình ca trong mưa
Nốt nhạc không tan trong mây mù gió núi
Sợi dây đàn chùng lại với trăm năm.
Đêm xuống
Người con gái xõa tóc
Vuốt mặt đá trần
Nghe âm vực rơi nghiêng từ hốc đá
Ngờ mù sa đặc quánh bên da thịt.
Đêm xuống
Góc núi tồn những thanh âm vụng về, lạc lõng
Những khoảnh khắc suông buồn
Bao giờ tìm đến được nhau?
NẮM NÍU MÙA
Chướng đầu mùa rớt rụng trên tay
Giọt nước mắt trôi mòn năm tháng
Khăn choàng cổ màu tinh khôi trắng
Nắm níu lại chút mùa đang tan.
Chiếc lá nào sẽ ngã vào đông
Còn chiếc nào chờ xuân để biếc
Ta có thấy mình gần như lá
Đâu thể tự chậm lại đón mùa.
Ừ, thì thôi, ta xin nắm níu
Dẫu một chút lạnh buồn trên má
Dẫu một chút rong rêu trên tóc
Để ngày mai, mùa cùng ta, trôi!
THƠ TÌNH VIẾT LÚC ĐÔNG SANG
Đông ở nơi nầy cũng vừa sang
Không khói mùi rơm, chẳng nắng vàng
Ngọn bấc nghịch đùa hôn lên má
(Một chút thôi mà). Đông mênh mang.
Mai đã vàng chưa, em có trông
Lá có rơi đôi để mặn nồng
Và em còn có gieo hạt nhớ
Cho cả mùa vàng lên trang thơ?
Sương trắng miền xa anh lạnh lắm
Nhớ em da diết nụ môi hồng
Nhớ cả nét cười trong mắt ngọc
Đốt cháy đêm buồn. Em biết không?
Vĩnh Thông (An Giang)
Tags:
Thơ,
Vĩnh Thông
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét