Xưa kia…
ta ở phố
chán phố!
trở về làng
Vui cùng cây cỏ, ruộng vườn
mặc! gió trăng…
bốn mùa mưa nắng
Có cánh cò soãi cánh thênh
thang
cánh đồng lúa vàng trĩu hạt
lớp… lớp sóng lùa ngân vang
Lũy tre xanh kẽo kẹt đầu làng
con trâu no lòng nằm bên bờ
đê nhai lại
cánh diều no gió rộn tiếng vi
vu…
Làng bên ngõ phố
O đi chợ xa về
phe phẩy chiếc nón lá
lấy đòn gánh ngồi xuống nghỉ
trưa
Củ sắn, củ khoai…
thay cơm lót dạ
nụ cười giòn của tuổi đôi
mươi
Ôi! đẹp làm sao… dấu ấn cuộc
đời!
Đời lãng tữ
phố phường có gì vui đâu nhỉ?
Những đường quen, ngõ phố…
bụi bẩn
nồng nặc mùi ám khí, dầu xe…
Những quán bar, cà phê… xập
xình
điếc lỗ tai nghe!
Và, những cô nàng mắt xanh,
môi đỏ
tòn ten hai mảnh… che thân
phơi đôi vú trễ tràng… với
điệp khúc xàng xê
mùi nước hoa theo gió rợn
người quê
Đêm thành phố mụ mê từng giấc
ngủ…
Ta yêu làng…
bởi tiếng chuông chùa sớm tối
vọng ngân vang
Giọt nắng vàng lố nhố ven
sông
giúp cho ta hơi thở trong
ngần
Nơi tiên tổ bao đời nằm xuống…
Phố núi, 10-3-2014
Dzạ Lữ Kiều
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét