Nhà văn trẻ Minh Vy
Cô đứng nhìn anh sắp xếp mọi thứ ngăn nắp vào vali, sáng mai
anh có một chuyến bay sang Singapore để gặp đối tác.
- Đợt này
anh đi chắc cũng phải vài ngày hả?
- Ừ, anh
đi khoảng một tuần.
Cô thở dài, bước lại tủ cô lấy một cái hộp nhỏ, đến gần
vali và nhét vào cho chồng, anh ngạc nhiên nhìn cô.
- Sao em
làm vậy?
- Để
dành cho anh khi cần. Anh đi gặp đối tác thì thể nào cũng có chuyện
đó, rượu vào rồi tăng hai tăng ba…
Anh lại gần, ôm bờ vai cô âu yếm.
- Anh chỉ
yêu mình vợ thôi.
Anh hôn cô, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên cơ thể cô một cách êm
dịu. Cô như sỏi đá, không kháng cự cũng không tán thành…
o0o
Anh và cô làm chung một công ty, anh là trưởng phòng hướng dẫn
còn cô làm trưởng phòng điều hành. Công việc của hai người không liên
quan nhiều đến nhau bởi anh đi vòng ngoài, còn cô chỉ ngồi ở công ty.
Hôm nay công ty có thêm một giám đốc maketing mới, là người sẽ
hỗ trợ cô trong việc chào bán tour cho khách đoàn. Sếp gọi cô lên
phòng để gặp người mới. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Tuấn cô đã
ngạc nhiên.
- Ủa, là
anh Tuấn sao.
Ông sếp ngạc nhiên khi hai người biết nhau, cô vội vàng khoe.
- Anh Tuấn,
cùng vợ chồng em là bạn học chung mà anh.
- À, vậy
thì hay quá, anh khỏi phải giới thiệu, bây giờ Tuấn về công ty hỗ
trợ em trong những chiến lược PR để công ty mình đạt doanh thu như đã định
hướng và mục tiêu đã đề ra trong năm nay.
Cô cúi đầu, không quên đưa ánh nhìn về Tuấn. Còn Tuấn nhìn cô,
ánh mắt có vẻ lạ lùng.
o0o
Phòng làm việc của cô và Tuấn đối diện nhau, trên cùng một
dãy hành lang. Từ thời sinh viên, cô đã thầm yêu Tuấn, nhưng Tuấn là
người của đám đông, luôn được các cô gái vây quanh bởi cái vẻ ngoài
đẹp trai, nhìn lãng tử, lại ăn nói hài hước nên cô không thể chen chân
để xin một vé vào trái tim của Tuấn được. Cô âm thầm đi lấy chồng,
sau đó Tuấn cũng lấy vợ, hai người như hai đường thẳng song song.
Tuấn bắt gặp cô ngồi thơ thẩn trên căn tin của công ty.
- Nè em,
suy nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy?
Cô giật mình quay lại thì thấy Tuấn đang đứng rất gần mình.
- Không ngờ
gặp lại anh ở công ty này, trái đất cũng nhỏ bé thật.
- Mình
làm cùng ngành mà, đi loanh quanh rồi cũng gặp nhau thôi.
- Gia
đình anh sao rồi?
- Anh ly
dị rồi… khi không có tình yêu thực sự thì sống với nhau chỉ là sự
chịu đựng.
Cô thoáng chút bối rối cho hạnh phúc của Tuấn, người đa tình
nên tình cũng đa mang.
- Em sống
bên chồng có hạnh phúc không?
Cô không trả lời, chỉ nhìn Tuấn. Dường như Tuấn đọc được trong
mắt cô những ý nghĩ khát khao của người đàn bà không thỏa mãn.
o0o
Tuấn và cô thường xuyên gặp nhau hơn. Cô bỗng dưng thay đổi, yêu
đời hơn, tươi tắn và trẻ trung như thời thiếu nữ. Công việc mỗi ngày
càng thuận lợi hơn bởi cô được người hợp tác đắc lực và thông minh
như Tuấn.
Chiều… Tuấn kéo cô vào xe hơi riêng, rồi lái xe lao vút đi. Hai
người đến hóng biển ở Vũng Tàu. Trong căn phòng khách sạn sang trọng,
cô và Tuấn đã có những phút giây bay bổng. Tuấn ôm chặt lấy cô, hôn
cô như người đói khát. Khi nhìn lại Tuấn thấy gương mặt cô đầy nước
mắt.
- Em hối
hận sao?
Cô lắc đầu…
- Không,
em hạnh phúc, vì chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ở bên cạnh anh.
Tuấn định cởi đầm ngủ của cô…
- Anh tắt
đèn đi.
- Không,
để anh được nhìn ngắm cơ thể em.
- Tắt
đèn đi anh. Em đâu còn trẻ nữa, hãy để bóng tối cho em được tự
nhiên...
Ánh đèn vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn
lại những âm thanh của gió biển đang ùa vào...
o0o
Mấy tháng nay anh cứ đi công tác, anh đang có dự định mở ra
một chi nhánh riêng ở Cần Thơ. Anh lo lắng cho cô nên thường xuyên gọi
điện hỏi thăm. Mọi người khen cô có một người chồng lý tưởng, đáng
mơ ước.
Công ty tổ chức cho mọi người chuyến nghỉ mát định kỳ hàng năm.
Mọi người đề xuất đi Phú Quốc, sếp đồng ý ký duyệt, bất chợt anh
về.
- Anh có
đi Phú Quốc với mọi người không?
- Có,
mỗi năm công ty đi chung một lần, sao anh không đi được.
Cô bỗng thay đổi nét mặt, nói thầm.
- Ừ, thì
đi.
o0o
Năm giờ sáng, anh đã lục đục thức dậy lo đồ ăn sáng, nhìn anh
có dáng vẻ của một người chồng đảm đang, nhưng chẳng mấy khi cô
chạnh lòng. Anh gọi cô dậy bằng những lời yêu thương mặn nồng.
- Em dậy
đi, ăn uống rồi còn đi nữa.
Cô mở mắt, bước xuống giường rồi làm vệ sinh cá nhân, lại
gần bàn ăn và thờ ơ.
- Thôi em
không ăn đâu, mình đi đi.
Chưa đợi anh trả lời, cô vội vào phòng, khóa trái cửa rồi
thay đồ, anh nói vọng vào.
- Nhà có
hai vợ chồng, em khóa cửa làm gì?
Cô nghe và chợt giật mình vì hành động tự nhiên của mình, có
điều gì đó đang bất ổn.
o0o
Mọi người đến khu resort Eden nằm sát bãi biển Phú Quốc để nhận
phòng. Cô và anh được xếp một phòng bên cạnh phòng Tuấn và sếp. Từ
phòng nghỉ nhìn ra bãi biển với những hàng dừa kiểng san sát nhau. Biển
Phú Quốc trong và xanh, êm ả và ít sóng.
Anh đi ra ngoài bãi biển hóng mát. Cô mệt nên tính đi vào
phòng thay đồ và ngủ một giấc, bỗng hai cánh tay bế sốc cô và lôi ra
ngoài xa thả xuống. Cô chới với hụt hẫng vì không biết bơi, cố đu
người bám vào cơ thể của một người đàn ông, khi mở mắt ra thì là
anh, cô hụt hẫng, la hét.
- Anh đưa
em vô bờ đi, làm cái trò gì kỳ cục vậy.
- Anh
tính làm em ngạc nhiên đó mà.
Chợt nhìn lại, trên người cô đang trong suốt, vòng ngực đang rõ
nét dần vì cô không mặc áo ngực…
-
Làm sao
em vô được bờ đây?
Anh nhìn cô, cười hiền và biết lỗi, nhưng nhìn cô đẹp gợi cảm
khiến anh không kiềm chế, anh muốn yêu cô ngay giữa biển.
- Anh điên
hả?
- Bây giờ
làm sao, em không biết bơi sao anh để em ngoài này được.
- Anh kéo
em lại gần bờ một chút, chỗ nào em có thể đứng được, rồi về phòng
lấy khăn ra cho em.
Anh kéo cô lại gần sát bờ biển, rồi nhanh chân chạy về phòng
lấy đồ. Bên một gốc dừa, Tuấn đứng nhìn cô chăm chú. Cô bất chợt
thấy ánh mắt Tuấn, bối rối vội quay lưng lại.
o0o
Anh lại đi công tác, lần này anh đi lâu hơn. Công ty vừa mới sa
thải một số hướng dẫn viên vì những sai phạm nghề nghiệp, anh phải
đi hướng dẫn thay, lần này anh làm trưởng đoàn hướng dẫn khách du
lịch sang Hoa Kỳ, do đó anh phải đi ít nhất là nửa tháng.
Anh bồn chồn vừa thương vừa lo cho cô.
- Anh đi
lần này hơi lâu, để em ở nhà một mình, tội nghiệp em.
- Em quen
rồi, anh cứ an tâm mà đi.
- Em muốn
mình có con không?
Cô lừng khừng…
- Mình lấy
nhau cũng gần ba năm rồi, chưa biết có vấn đề gì không? Em cũng muốn
có một đứa con để vui nhà vui cửa.
Ánh mắt anh bối rối nhìn phía xa xa qua cửa sổ, căn hộ chung
cư chợt rộng thênh thanh khi chỉ có hai người.
o0o
Cô đang loay hoay ký hợp đồng với khách hàng, có nhiều điều
rắc rối không biết phải tính sao nên cô quyết định qua gặp Tuấn để
hỏi. Đứng bên ngoài hành lang, cô nghe rõ tiếng của Tuấn nói chuyện với
một đồng nghiệp làm trong công ty.
- Mày
định khi nào thì nói cho con Thảo biết?
- Nói
làm gì chứ.
- Mày
chơi trò đó có ngày bị quả báo.
- Anh lo
xa quá rồi đó.
- Cuối
tháng mày làm đám cưới rồi, tao nghĩ mày nên nói với Thảo đi.
- Thảo
tự đến với em, thì để cô ấy tự suy nghĩ và có quyết định.
Tay cô run run, cô không dám gõ cửa để bước vào phòng. Cô chạy
lên sân thượng, đứng yên, nước mắt rơi. Chợt có chút gì đó nhói lên
từ bụng cô như một mầm sống.
o0o
Đêm, cô gọi điện cho chồng, giọng nghẹn ngào.
- Anh đang
làm gì vậy?
- Anh đang
chuẩn bị dắt mọi người đi tham quan, giờ này em chưa ngủ sao?
- Chưa, em
đang mệt.
- Có nhớ
anh không?
Có tiếng khóc…
- ….
- Sao em
lại khóc?
- Em… em
có thai rồi.
- …
o0o
Anh về, cô vui mừng đón anh bằng một bữa cơm tự nấu, cô muốn
làm anh vui sau những ngày công tác vất vả. Bữa cơm lãng mạn với cả
hoa và nến thắp trong nhà.
- Nhìn
anh mệt quá, ráng ăn nhiều vô cho có sức khỏe.
- Ừ.
Nhưng em mới là người cần ăn nhiều.
Anh uống cạn ly rượu, rồi đi lấy một phong bì để lên bàn. Anh
lướt nhẹ ra của, rồi đóng lại. Cô run run mở phong bì, cầm tờ xét
nghiệm anh bị vô sinh. Bí mật này bấy lâu nay anh vẫn cố giấu cô. Mắt
cô đã nhạt nhòa.
o0o
Tuấn nghỉ làm ở công ty. Cô cũng đã sinh con, đứa bé kháu
khỉnh có gương mặt rất giống cô. Anh và cô đã ly hôn.
Cô không dám đi xét nghiệm ADN cho bé vì cô mong mỏi một điều,
biết đâu nó không phải là một đứa bé sinh ra từ lỗi lầm.
Sau vấp ngã, cô nhận ra là đàn bà không nên sống theo cảm xúc,
vì sẽ thật nguy hiểm và chông chênh...
Minh Vy (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét