Mới đó mà đã hơn hai mươi
năm, lũ chúng tôi chia tay nhau để hòa vào dòng đời xuôi ngược, sau khi đã mài
đũng quần trên ghế trường phổ thông.
Trường của chúng tôi có đủ
tất cả những gì về một ngôi trường mà người ta hay nghĩ đến: phượng vĩ gọi hè,
mái ngói rêu phong cổ kính, những ông giáo già… Nằm chiếm một góc nhỏ của thị
trấn, trường được xây dựng từ thời thuộc Pháp, cái gì cũng xưa cũ. Chi Đoàn
chúng tôi đã tạo được đôi chút mới mẻ với những luống cao lương kế hoạch nhỏ,
và thật nhiều bạch đàn.
Cô Hiệu trưởng và gần chục
thầy cô giáo tăng cường ở trong những phòng tập thể tranh tre đơn sơ. Cô Hiệu
trưởng trồng mấy dây bầu, chúng bám vào tường nhà kho thiết bị, đầy trái, cô ăn
quanh năm.
Thầy chủ nhiệm năm cuối cấp
của tôi là một nhà giáo tài hoa. Thầy mất mấy ngón tay, lẽ ra việc vẽ đường
tròn sẽ khó khăn, song thầy vẽ tốt. Tiết toán của thầy đầy chất nghệ thuật,
cuốn hút chúng tôi. Bài ca cách mạng mà thầy hát suốt trong những dịp văn nghệ
của trường của lớp là bài ngợi ca cây lúa, “tôi hát bài ca ngợi về cây lúa, và
người trồng lúa cho hôm nay…”. Chất giọng ấm áp, trữ tình của một giáo chức cũ
thể hiện thật hay bài ca mới của cách mạng.
Cô giáo dạy văn lại luôn có
vẻ buồn buồn, tâm tư nặng trĩu, song hết lòng vì học sinh. Thầy dạy vật lý lại
rất hài hước, chuyển tải kiến thức khoa học vật lý có vẻ khô khan một cách dí
dõm, dễ hiểu.
Tiết họp dưới cờ đầu tuần
luôn luôn trang trọng. Tôi có lần vinh dự được điều khiển các khối lớp chào cờ,
cảm giác đặc biệt còn đến bây giờ, “hướng về cờ, chào!”…Hàng trăm con người trẻ
tuổi đứng nghiêm, hướng về quốc kỳ phất phới, chào. Thật thiêng liêng.
Tôi làm cờ đỏ, và duyên nợ
với em từ “công tác” này. Tôi thường sang lớp em chấm thi đua, đủ cả: vệ sinh,
thể dục đầu và giữa giờ, trật tự lớp… Khi ấy em còn là một nữ sinh xa lạ. Dần
dần tôi biết em, bởi cái duyên ngầm, dáng dong dỏng cao, và tất nhiên- như tình
yêu của cả thiên hạ- tôi thương ánh mắt em, như nai giữa rừng, long lanh, có gì
chút xíu ngơ ngác… Tôi cứ để ý em, thương thầm thương trộm không biết bao lâu,
cho đến một ngày đẹp trời tôi quyết định… viết thư tỏ tình. Anh chàng cờ đỏ mặt
sắt thức gần cả đêm để viết thư, loay hoay mãi không xong mấy dòng tỏ tình đầu
đời. “Em thân yêu”, rồi xóa, “H. yêu quý”, rồi xóa… Viết mãi không vượt qua được
mấy dòng “mở bài”…
Rồi cũng xong cánh thư. Tôi
hồi hộp thực hiện kế hoạch đã được tính toán trước. Tôi sẽ lén ép cánh thư vào
vở em, lúc cả lớp em tập thể dục giữa giờ, và thực hiện động tác quay theo
hướng không nhìn thấy lớp học. Tim đập thình thịch, mồ hôi thấm áo… Tôi đã bỏ
được cánh thư vào vở của em.
Sau đấy là lo lắng: không
hiểu cập rập như thế có bỏ nhầm thư vào… vở cô bạn ngồi cạnh em hay không? Cứ
nghĩ đến đấy tim tôi thắt lại vì lo lắng.
Em đã không trả lời thư của
tôi, và ngày hè của năm học cuối cùng cũng đã đến. Trong buổi họp mặt Chi Đoàn trường, em đã hát thật buồn: “Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn, chín
mươi ngày qua chứa chan tình thương…”.
Đấy, kỷ niệm của một học trò
nghèo không nhiều. Giờ bạn bè có mặt ở khắp nơi: đứa sống tận bên Pháp, đứa lận
đận dạy tiểu học ở vùng sâu vùng xa, có đứa lâu lắm rồi không có tin tức
gì… May mắn gặp lại thầy cô, gặp lại bạn bè thời áo trắng, nói chuyện thăm hỏi
nhau cứ ồ à suốt, vì không ngờ bước đi của thời gian lại nhanh như thế.
Riêng em, người con gái đầu
tiên mà tôi thức thâu đêm để viết thư tỏ tình, không hiểu giờ đang ở đâu…
Em đã đọc cánh thư ấy của
tôi, đúng không?
Hè cũng đã sắp về…
Nguyễn Thành Công (Bạc Liêu)
Tổng cộng : lần thực
hiện
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét