Nhà bà Tư Chuối và nhà tôi cách nhau
một cái đường mương nhỏ. Nước thải của hai nhà đều trút xuống đó. Nhờ nó, hai
khoảng sân luôn khô ráo, sạch sẽ. Nhưng cũng vì nó mà hai nhà trở nên thù
nghịch, thường xuyên đấu khẩu. Bên nhà tôi kêu ca nhà bà Tư Chuối giả bộ đào
mương để lấn đất, chứ tốt lành gì. Bên kia mắng lại nhà tôi chẳng biết nhớ ơn
người đào mương cho đổ nước thối, còn gieo tiếng ác. Cái mương trở thành nạn
nhân để hai bên trút cơn thịnh nộ. Họ tuôn ra hàng loạt những câu nhiếc móc đầy
sức thuyết phục lũ con nít ngưng ngay những cuộc vui đùa, chạy tới hiện trường,
tròn mắt, há hốc mồm lắng nghe. Thỉnh thoảng chúng cổ vũ bằng những trận cười
hí hố khoái trá. Vài câu chửi của hai bên đã trở thành lời thoại của bọn trẻ
khi chơi cất nhà chòi. Bọn trẻ hai nhà cũng bị phân làm hai phe, bị cấm ngặt
không được chơi chung với nhau. Họ đâu biết những lệnh cấm thường có sức quyến rũ trẻ con vi phạm. Chúng tôi
vẫn lén lút nhảy qua “cái đường mương ô nhục” để chơi đùa với nhau.
Một hôm, từ phía bên kia, bỗng phát ra một âm thanh
nửa êm đềm nửa ngắc ngứ. “Tưng tưng… tưng từng… tưng tứng…” Lấy làm lạ, tôi xếp
sách vở chạy ra ngóng nhìn. Trong chòi chứa hàng chục cái lu dùng để ươm chuối
của bà Tư có một thằng nhóc lạ hoắc lạ huơ. Tóc như rễ tre bùm xùm. Mặt lấm tấm
tàn hương giống như cái bánh tiêu rắc mè. Mũi hếch, mắt lờ đờ cá ươn. Thoạt
nhìn tưởng nó đang ngủ gật. Nó mặc một cái áo thun cũ xì và một cái quần cụt
xanh bạc phếch, phơi bày cặp giò lỗ chỗ sẹo. Thằng nhóc gan thiệt. Nó đang ngồi
trên nắp lu để đánh đàn. Đúng là điếc không biết sợ súng. Bà Tư Chuối mà thấy
được sẽ đổ thừa bán chuối ế là tại cái mông của nó. Chẳng những điếc mà nó còn
đui nữa. Tôi đứng sờ sờ đó nãy giờ mà không thấy. Cứ gầm đầu khều từng nốt nhạc
nghe phát bực. Tôi nhặt một hòn sỏi ném… xuống đường mương đánh chũm. Nước thối
văng tứ tung, vài giọt bám vào người “nhạc sĩ.” Lập tức có tác dụng. Nhạc sĩ
buông cây đàn, nhảy nhỏng:
- Đứa nào chơi dơ quá vậy?
Thấy tôi ngoác miệng cười, nó đỏ mặt trỏ tay:
- Còn cười nữa hả?
Tôi vênh mặt:
- Ừ đó. Có sao không?
Giơ nắm đấm lên dứ dứ về phía tôi, nó trợn mắt:
- Coi chừng tui đập vỡ trán đó!
- Dám không? Thử coi!
Nào ngờ nhạc sĩ nhảy qua mương, định tóm lấy tôi.
Hoảng hồn, tôi vừa chạy vừa la chói lói:
- Ngoại ơi, nó đánh con, cứu con với!
Bà tôi tất tả đi ra:
- Cái gì… cái gì…?
Tôi chỉ tay vào thằng nhóc đang đứng tiu nghỉu
- Nó đánh con.
Nhạc sĩ trợn mắt:
- Có đánh được cái nào đâu mà méc.
Tôi níu tay bà ngoại:
- Một tiếng hăm bằng… năm cái đánh!
Ngoại bênh tôi liền:
- Ừ, đúng! Mầy là thằng nào, ở đâu tới đây làm trời
vậy hả?
- Con có làm trời gì đâu. Tại nó phá con.
Bà nhìn tôi. Tôi liền chối:
- Con đâu có phá
nó. Con chỉ chọi… cá dưới mương.
Nhạc sĩ đỏ mặt cãi:
- Cá, cá… con khỉ đột! Nước đen xì thúi hoắc làm gì có
cá mà chọi.
Bà thắc mắc:
- Không lẽ khi khổng khi không nó chọi mầy? Phải có lý
do chứ.
- Con có chọc ghẹo gì nó đâu?
Tôi chỉ vào lỗ tai:
- Có nè! Đàn um sùm, người ta học bài không được.
- Lãng òm chưa! Ai học cứ học, ai đàn cứ đàn, mắc mớ
gì…
- Nhưng mi đàn dở ẹc! Nghe như chọt vào tai, khó chịu
thấy mồ.
Bà chêm thêm
một câu:
- Vậy ra nãy giờ là tiếng đàn đó sao? Tao cứ tưởng ai… đập thùng thiếc.
Giận đỏ mặt, nó thét lên:
- Bênh bậy mà cũng bênh. Thấy người ta có một mình ăn
hiếp!
Nhảy qua bên kia mương, nó xách cây đàn te tái vào nhà
đóng sầm cửa. Bà ngượng ngùng quay sang tôi ra lệnh:
- Vô học bài!
Đó là lần đầu tiên tôi thắng thế mà cảm thấy không
vui. Tôi nghĩ thầm mình vô duyên quá! Qua nhỏ Vy, cháu ngoại của bà Tư Chuối tôi
được biết nhạc sĩ ấy tên Dư. Nó là con
riêng của mợ năm Hùng, mà cũng là cái gai đâm vào mắt bà Tư Chuối, đau thấu
tim. Bà Tư Chuối có bốn người con ba gái một trai. Khác tính các chị, cậu năm
Hùng học giỏi, rộng lượng và lãng mạn. Ra trường, cậu tình nguyện về dạy học ở
vùng nông thôn. Ở đó, cậu gặp mẹ Dư, một y tá bị chồng bỏ rơi. Cậu năm Hùng đem
lòng yêu thương người đàn bà bạc phận, dắt về ra mắt mẹ và các chị. Tất cả đều
phản đối quyết liệt nhưng không nhằm nhò gì. Cậu Năm Hùng tuyên bố “Thà chết chứ
không bỏ người tình” và thông báo một tin xanh rờn là mợ năm đã có thai. Họ
đành nhắm mắt cho cậu yêu. Nhờ khéo chiều chuộng, mua chuộc, mợ năm dần dần
chiếm được cảm tình của bên chồng. Mợ cho Dư về ở với bà Tư Chuối để chăm sóc
bà nội… ngang hông, vừa tiện việc học hành. Dư được chấp nhận một cách miễn
cưỡng, lạnh lùng. Nó như khúc ruột thừa, đợi ngày viêm tấy. Từ ngày có Dư, cái
đường mương đỡ khổ hơn. Hầu hết những cơn giận dữ của bà Tư chuối đều trút lên
đầu Dư. Dư cô đơn, chỉ biết làm bạn với cây đàn. Tiếc là tay đàn còn kém, nghe
càng buồn bực hơn. Chúng tôi đã trở thành bạn thân. Tôi hay cho Dư mượn sách
báo, truyện cổ tích, chia đôi gói bánh, quả mận. Bù lại, Dư giải toán giúp tôi,
bẻ trộm vài trái chuối cho tôi ăn và xách cặp giùm tôi khi hai đứa đến trường.
Hôm nào Dư về quê thăm mẹ, tôi buồn đứt ruột. Cứ ra vào, vào ra chẳng biết làm
gì. Cảm thấy thiếu một cái gì quí lắm. Có bánh tôi ăn một mình lại thấy không
ngon. Chiều, trong chòi chứa lu im bặt tiếng đàn đã dần dần dìu dặt, gợi cảm.
Tôi mong Dư chóng trở về . Trong giấc mơ, hình bóng Dư nhập nhòa trộn lẫn bao
điều khó hiểu. Dư cũng bảo tôi làm Dư muốn quay về ngôi nhà lạnh lùng để nhìn
thấy tôi chạy ùa ra đón, nhoẻn cười rồi huyên thiên chuyện trên trời, dưới đất
hoặc chê bai Dư. Dư lý sự “Chẳng biết tự bao giờ có một sợi dây vô hình đã buộc chặt Dư và Mơ”.Tôi
gân cổ cãi “Sợi dây đó chỉ xỏ vào mũi Dư cho Mơ kéo”
Một chiều, Vy qua nhà rỉ tai tôi:
- Thằng Dư dặn mầy ngày mai đi học sớm chờ nó chỗ bụi
hoa trâm ổi nha.
- Xí, khùng hết chỗ nói! Ngày nào cũng cùng đến trường
mà dặn.
- Ngày mai khác! Nó bảo tụi tao đi học trước, nó muốn
gặp riêng mày.
- Chuyện gì mà bí mật vậy ta?
Vy mím môi gằn giọng:
- Tao nghi nó gửi cho mầy một bức thư tình. Mấy ngày
nay tao thấy nó cứ cắm đầu viết viết xé xé. Tao lượm được một miếng vụn có chữ
“Mơ yêu dấu ơi”
Tôi cười ngất:
- Thôi đừng xạo!
- Thiệt mà.
Tuy ngoài miệng nói vậy chứ tôi nôn nao, hồi hộp lắm.
Hồi nào tới giờ có ai gửi thư tình cho tôi đâu. Chẳng biết nó ra làm sao! Chắc
là… tình tứ lắm!
Sáng. Tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Tập thể dục xong, tôi
đi tắm, gội đầu. Tôi bắt chước chị hai vò nát mấy cánh hoa bưởi trong thau nước
gội nên tóc thơm ngan ngát. Khi tôi đi ngang, chị hai thảng thốt kêu lên:
- Quái! Con nhỏ nầy bữa nay ở sạch quá ta! Bộ cô giáo
kiểm vệ sinh cá nhân hay sao mà mầy bỏ “hồm hố lại nhà”. Tôi xụ mặt:
- Ở dơ chị cũng nói mà thơm tho chị cũng nói.
Ngoại chậm rãi thoa một lớp vôi trắng lên lá trầu
vàng, cuộn nó thành hình cánh phượng rồi đút vô miệng cùng với một miếng cau.
Vừa nhai bà vừa nói:
- Không biết nó ở sạch được mấy bữa?
Tôi ức cành hông. Bà ngoại thật không hổ danh bà già
trầu mà người trong xóm đặt cho. Thời buổi nầy chắc chỉ còn mình ngoại ăn trầu,
xỉa thuốc thôi. Mà tính ngoại cũng cổ… như trầu.
Chị hai đế thêm vào:
- Con đoán nó ở sạch cao lắm ba bữa.
Trong lúc mọi người ăn sáng, tôi lẻn
vào buồng ngủ của chị hai, lấy thỏi son thoa lên môi. Tôi còn bôi ít phấn hồng
lên má. Xong tôi chụp cái nón đệm lên đầu
kéo sát mí mắt để che khuôn mặt… đẹp rồi phóng như bay ra cửa. Dư đã
đứng cạnh bụi hoa trâm ổi tự bao giờ. Vừa nhác thấy bóng tôi, nó đi tới. Bỗng
dưng tôi hồi hộp như đang xem múa lân. Trống ngực đập nghe thình thình. Dư cũng
vậy. Nó chợt cà lăm:
- Sao Mơ… Mơ… Mơ đi học sớm sớm… quá
quá vậy?
Lãng nhách! Dặn người ta mà còn hỏi?
Nhưng tôi lặng yên. Dư nhìn xuống chân. Tay
phải đưa lên vò vò đầu làm rối bời mái tóc rễ tre. Mấy nốt tàn nhang mờ nhạt
trên gò má ửng đỏ của Dư. Tôi cũng cảm thấy nhồn nhột, mặt nóng bừng. Đứng uốn
éo một hồi. Dư chợt tỉnh nhìn tôi, ngập ngừng:
- Dư gửi Mơ …
Bỗng Dư ngừng bặt khi nhìn thẳng vào
mặt tôi. Biết Dư đang ngắm mình, tôi mắc cỡ, kéo nón che ngang mặt. Dư bật
cười:
- Ha ha… Trông Mơ lạ
quá!
Tôi vênh mặt:
- Đẹp hơn mọi lần không?
Dư vẫn còn cười cười:
- Đẹp nhưng…
- Nhưng sao?
Dư nhìn xuống chân, mím môi để giấu nụ cười:
- Nhưng tèm lem quá trời!
Giận cành hông. Nếu không vì sự hấp dẫn của bức thư
tình thì tôi đã ngoe nguẩy bỏ đi:
- Kêu người ta đi sớm đặng chê đó hả?
- Đâu có chê. Nhưng Mơ không đánh phấn thì… đẹp hơn. Vì
nhìn giống dán hình hai miếng bánh bò lên gò má lắm.
Dư chìa lá thư ra chưa kịp nói gì tôi đã giật lấy rồi
chạy như bay trên lối mòn dẫn đến trường học. Gần đến cổng, tôi dừng lại bóc
thư ra đọc:
“Mơ ơi! Dư không sao quên được lần gặp gỡ đầu tiên.
Nếu anh không được là… người ấy của em nữa chắc anh sẽ… đập vỡ cây đàn, giận
đời!... Anh thề ở vậy thà làm hạt mưa vỡ trên tượng đá. Anh nói thiệt đó! ”
Ối trời! Sao nghe quen quen vầy nè. Giống thơ của
Nguyễn Tất Nhiên trộn lẫn với ca từ. Tôi cười ngất. Chiều nay gặp Dư tôi nhéo cho bầm mình luôn. Hết chuyện
rồi. Viết thư tình mà cũng đạo thơ, đạo nhạc trộn như trộn gỏi. Thiệt hết nói
nổi!
Nhưng tôi chưa kịp ngắt nhéo Dư, cũng chưa kịp nói
rằng tôi… thích là người ấy của… đằng ấy thì đã xảy ra sự cố. Chiều hôm đó bà Tư Chuối đã …đập vỡ cây đàn của Dư vì anh dám cãi lại khi bà nói hành nói tỏi
mẹ Dư là thứ đàn bà lừa tình. Không có thai mà nói
có thai để được cậu năm Hùng yêu. Dư đã cãi rằng mẹ anh bị sẩy thai nằm viện ai
cũng biết kia mà. Chính cậu năm Hùng theo đuổi mẹ anh chứ mẹ anh có… lừa ai
đâu. Bà Tư Chuối nổi trận lôi đình, bà vớ lấy cây đàn và đập mạnh vào cái lu
ươm chuối. Xong, bà gọi điện cho mẹ Dư bảo lên ngay để dạy cái thằng con… mất
dạy.
Trời chập choạng tối. Mợ năm Hùng lên tới. Mặc cho bà Tư Chuối nhiếc móc, chửi bới. Mợ im lặng thu xếp quần áo, sách vở của con
rồi cúi chào bà Tư. Mợ chỉ nói “Cám ơn bà
vì tất cả.” Rồi lặng thầm ra cửa. Anh
lầm lũi theo sau mẹ. Anh không hề hay biết rằng tôi đã đuổi theo đến khi bóng
anh và mẹ khuất dần ở khúc quanh lối mòn. Từ đó, tôi không còn gặp lại anh lần
nào nữa. Vì mẹ đã dắt anh đi biệt xứ. Mẹ anh chia tay mối tình cuối. Còn tôi,
tôi ngậm ngùi rời xa mối tình đầu vừa chớm. Đọng lại trong tôi đến giờ tiếng
đàn của anh, giai điệu vụng về, rụt rè buồn bã như tiếng thở dài trong đêm.
Nguyễn Thị Mây (Trà Vinh)
Cám ơn cô đã liên tục cho người đọc HQN thưởng thức những tác phẩm của mình
Trả lờiXóachúc cô một buổi sáng an lành. Mong cô giữ gìn sức khỏe, cô nhé!
Thành Công
Cô cám ơn em rất nhiều. Mến chúc em luôn có tác phẩm hay và hạnh phúc mãi nhé.
XóaVụng dại thơ ngây mối tình đầu --Thời gian cứ ngỡ đã chìm sâu--Mộng về tình cũ trong giấc ngủ --Ai thương ai nhớ chút tình đau.
Trả lờiXóaMây cám ơn nhà thơ về cách nhận xét rất ...thơ. Chúc nhà thơ và gia đình vạn sự như ý nhé.
Xóahay quá cô ơi... Cháu rất thích truyện này. Cảm ơn cô ạ!
Trả lờiXóaCô cám ơn Bùi Dương đã đọc và nhận xét. mến chúc Bùi Dương thành công mọi mặt nha.
XóaCon mới đọc truyện này trên Áo Trắng và thích nhất trong số AT này là truyện của cô đấy ạ!
Trả lờiXóaCô cám ơn con. Chúc con có nhiều sáng tác hay và thành công mọi mặt con nhé.
XóaChúc chị nhiều sức khỏe và niềm vui để có thêm những sáng tác mới nhé. Hy vọng sẽ có dịp đến Trà Vinh gặp chị Mây và GĐAT nhé...
Trả lờiXóaChị cám ơn em rất nhiều . Mến chúc em tài hoa và hạnh phúc mãi. Rất quý mến em và bà xã!
XóaChào nhà văn Nguyễn Thị Mây, Triệu Từ Truyền thường đọc kỷ truyện của Mây lắm. Riêng truyện ngắn này rất tiêu biểu cho thể loại t/ng. Mây đã kết hợp được giữa hồn nhiên và lý lẽ; giữa bi kịch và ngẫu nhiên. Đúng là phải thở dài với cõi đời! Cây lớn hay mầm nhỏ thường không chịu đựng được trước bão giông của định kiến,
Trả lờiXóaTTT xin lỗi Mây trước nếu ý sắp nói không thỏa đáng. Nhân vật cần phơi bày nội tâm sẽ giúp truyện sinh động hơn, và cần một vài câu đối thoại sắc nét,làm đọc giả nhớ mãi, sẽ nâng tầm vóc truyện lên cao nữa. Chúc Mây an vui, sáng tác dồi dào! Triệu Từ Truyền.
Nhà văn Trieutu truyen quý mến!
XóaMây rất cám ơn anh về lời nhận xét và góp ý vừa chân thành vừa xác đáng! Dạ đúng là như thế! Đúng là nhân vật cũng chưa phơi bày hết nội tâm và chưa có câu đối thoại sắc nét. Mây rất cám ơn anh về lời góp ý nầy. Lần sau, khi sáng tác Mây sẽ chú ý hơn để nâng tầm vóc truyện. Chắc có lẽ khi viết Mây nghĩ là gửi cho báo Áo Trắng để phục vụ độc giả tuổi teen nên mới vậy.
Thật tình mà nói, nếu được nhiều bạn văn thơ góp ý hay như anh thế này chắc Mây cũng...dần dần hay hơn. Cám ơn anh lần nữa nhé. Trân trọng!
CHÚT TÌNH DẦU "MƠ" MÀNG LÚC NON TRẺ
Trả lờiXóaRỒI "DƯ" ÂM NƠI NGÃ RẺ CUỘC ĐỜI
CHIỀU NHẠT NHÒA NGĂN MỖI ĐỨA MỖI NƠI
TRONG TÂM TRÍ VẪN CÒN BAO KỶ NIỆM.
cháu cũng thích cách viết,lối viết của cô.chúc cô sức khỏe hp,có nhiều niềm vui trong cuộc sống
Cô cám ơn Dũng Nguyễn rất nhiều về cách nhận xét bằng những câu thơ rất hay. Mến chúc em vui và hạnh phúc nhé.
XóaTruyện cô Mây luôn thu hút bằng lối văn phong giản dị nhưng lôi cuốn,...Chúc cô thật nhiều sức khỏe !hi
Trả lờiXóaCô cám ơn Tct Tct nhiều với lời nhận xét nầy. Chúc vui, khỏe nha.
Trả lờiXóaLâu lắm rồi mình mới đc đọc lại một giọng văn rất "ngộ" mà mình thích từ thời còn là mực tím, "ngộ" là ở chỗ vô cùng hóm hỉnh, có gì đó hài hước, dung dị nhưng lại có cái hậu buồn man mác. Thông thường khi ng ta đọc một cái gì đó khi gấp trang sách lại nó phải để lại trong ta một dấu ấn nhất định để ta nhớ hoài... ở truyện"như tiếng thở...." cũng vậy, khi tôi đọc đến dòng cuối cùng nó cho tôi nhát cắt đến chảy máu.... Nó ko đau đớn nhưng âm ỉ... có cài gì đó mặn chát ở đầu môi làm cho tôi ko thể nào quên đc... thứ tình đầu "rất đậm đà và cũng rất đắng cay" này....Cảm ơn nhà văn Nguyễn Thị Mây đã đưa tôi về chốn xưa, nơi mà những rung động đầu đời như còn mãi đâu đó của một thời thơ ấu.
Trả lờiXóaNTM cám ơn nhà văn Đào Văn Đạt đã đọc và có những dòng nhận xét khiến mình cảm động lắm. Mình nghĩ bất kỳ sáng tác cũng mong được bạn đọc thấu hiểu như thế này. Chúc bạn vui, khỏe và sáng tác dồi dào mãi nhé.
Xóa"Từ đó, tôi không còn gặp lại anh lần nào nữa. Vì mẹ đã dắt anh đi biệt xứ. Mẹ anh chia tay mối tình cuối. Còn tôi, tôi ngậm ngùi rời xa mối tình đầu vừa chớm. Đọng lại trong tôi đến giờ tiếng đàn của anh, giai điệu vụng về, rụt rè buồn bã như tiếng thở dài trong đêm" (NTM)
Trả lờiXóatiếng thở dài của Mơ đã kết thúc câu chuyện về mối tình đầu của thời thơ ấu với một chút buồn man mác, bâng khuâng. Cám ơn nhà văn Nguyễn thị Mây. Rất mong đón đọc các tác phẩm của NTM.
NTM cảm ơn bạn Kim Đức nhiều nha. Chúc bạn vui và hạnh phúc.
Xóa