Cây bút trẻ Thanh Bình Nguyên
Câu chuyện này chỉ là hư
cấu, nhưng cũng có thể là thật, nếu mọi người tin rằng điều này
đang xảy ra…
Nàng tên là Thanh Ngân,
tuy sanh ra trước Thanh Mai vậy mà lúc nào mẹ cũng nói nàng là vai em.
Nàng thường tỏ ra điều đó thật vô lý, nhưng mẹ bình thản nói rằng:
“Nếu là chị em song sinh thì chị lúc nào cũng ra sau, vì chị phải
nhường em”, điều đó hiển nhiên là Thanh Mai là chị của nàng. Thanh Mai
rất hiền, chỉ cười trừ, rồi lo đi học bài cho êm chuyện…
Do là em nên cái gì Thanh
Ngân cũng thua thiệt, chị Thanh Mai có nét mặt y hệt mẹ, mắt hai mí
to tròn, mũi cao thanh mảnh và thừa hưởng được cái nước da trắng ngần
của mẹ. Còn Thanh Ngân thì ngược lại, mắt một mí lót (gần giống
Song Hea Kio), mũi bự chà bá (hổng biết giống ai?), nước da đen thui giống
ba vì ông đã sanh ra ở Campuchia.
Thanh Mai lúc nào cũng
thẹn thùng, đi nhẹ, nói khẽ. Còn Thanh Ngân thì thích phong cách tom
boy, mặc áo thun quần jean, cắt tóc tém. Thanh Ngân xuất hiện ở đâu
thì ai cũng nói nàng là đứa “kỳ quái” nhất, nhưng nàng lại tỏ ra
thích điều đó…
Mấy hôm trước, hai chị em
rủ nhau đi ăn chè Khúc Bạch ở con hẻm gần trường Nhân Văn, hai đứa tuy
học cùng trường, nhưng khác lớp. Thanh Ngân hỏi chị:
- Ủa, lý do gì chị lại rủ tui đi ăn chè vậy?
Thanh Mai bẽn lẽn nói:
- Ừ, thì chị mới trúng số, giải an ủi đó.
Thanh Ngân nhìn chị, thấy
gương mặt có vẻ ba xạo, vì chị có bao giờ mua vé số đâu, nên Thanh
Ngân nhún vai nói tỉnh queo.
- Thôi, chị để giành tiền mua áo đầm mới đi, sắp Tết rồi
đó.
Thanh Mai chỉ cười duyên
dáng, làm cho Thanh Ngân nhìn chị có cái gì đó hình như là không
được bình thường, hay là chị đang có âm mưu gì đây?
Ngồi được một lúc, thì
chàng Hoàng Quân học trên Thanh Mai, Thanh Ngân một lớp, đang từ cổng
sau của trường đi tới, rồi lại đúng cái bàn mà hai chị em đang ngồi,
thiệt là vô duyên. Quân chợt lên tiếng hỏi:
- Hai bé ngồi lâu chưa?
Thanh Mai cười rồi lắc
đầu. Còn Thanh Ngân thì không tha cho những câu hỏi có tính khiêu khích
đó.
- Ai là bé hả? Lớn hơn người ta có một tuổi mà đòi
gọi là bé này bé nọ.
Quân cười rất gian xảo
khiến Thanh Ngân vô cùng bực bội. Tự nhiên Thanh Mai chợt ôm bụng, thì
thào:
- Chị bị đau bụng, nên phải vô nhà vệ sinh nghen.
Vậy là Thanh Mai te te bỏ
đi vô cổng trường, bỏ lại Thanh Ngân và Hoàng Quân ngồi nhìn nhau ngơ
ngác…
Nửa đêm…
Thanh Ngân đang ngồi post
mấy cái “sì ta tớt” lên face book thì Thanh Mai bước vào phòng, hỏi
nhỏ:
- Nè, em thấy chàng Hoàng Quân ra sao?
- Ờ… thì cũng tàm tạm được.
- Thôi đi cô, nhìn bộ dạng cô tui biết rồi, cô thích
người ta thấy mồ mà bày đặt ba xạo.
- Xí, chị làm như em mê trai lắm vậy đó!
- Hot boy của trường, ai mà không mê, trừ chị, hihi.
Thanh Mai đúng là có con
mắt tinh đời, đến lúc này thì Thanh Ngân không cần giấu chị làm gì
nữa, nên nghĩ thầm: “Ừ thì mình cũng thích Quân đó, có sao đâu”.
Thanh Ngân quay qua nói
với chị.
- Em sẽ cua được Hoàng Quân, chị có tin không?
Thanh Mai há miệng, mắt
tròn như người từ trên trời rơi xuống, khẽ lắc đầu rồi lại gần, lấy
tay sờ lên trán Thanh Ngân.
- Sáng giờ em có uống lộn thuốc không vậy?
Thanh Ngân lắc đầu khẳng
định.
- Chị không tin hả? Em sẽ chứng minh cho chị thấy.
Vậy là kế hoạch của Thanh
Ngân được bắt đầu, cô nàng lấy tờ giấy A4 kẻ ô, vạch từng bước một.
Điều đầu tiên cần làm là phải xem Quân có gu gì, sở thích như thế
nào. Thanh Ngân liền nhờ Thanh Mai hẹn Quân, may thay chàng vui vẻ đồng
ý gặp nhau vào ngày cuối tuần.
Lần đầu tiên hẹn hò với
“trai đẹp” nên Thanh Ngân có cảm giác hồ hởi như đứa nhỏ sắp được nhận
quà, nàng diện bộ đồ thật ngầu với quần jean rách và áo thun rộng,
đi tới điểm hẹn.
Ngồi trong một quán cà
phê vô cùng lãng mạn, chàng dõi ánh nhìn ra xa, đôi mắt đăm chiêu theo dòng
thác chảy long tong xuống hòn non bộ, nhìn Quân lúc này đẹp mê hồn,
bỗng dưng Thanh Ngân muốn lấy tay sờ lên gương mặt chàng, nhưng mà không
được, con gái ai làm thế, nên nàng đành ngồi im re.
Thanh Ngân không giỏi che
giấu cảm xúc nên thường chọn cách im lặng để đối phó, vui cũng im
lặng, buồn cũng im lặng, cuối cùng thành một thói quen có điều kiện.
Khoảng không gian yên ắng giữa hai người cứ kéo dài, khiến nàng cảm giác
ngộp thở, nên đành buộc miệng hỏi trước.
- Ờ… Quân có thích đọc sách không?
Quân nhìn nàng cười và
gật đầu.
- Ừa mà Quân thích nhà văn hay tác giả nào nhất?
- Marc Levy, Đoàn Thạch Biền, còn Ngân?
- Ừm. Ngân thích đọc truyện… kinh dị.
Đang đưa ly cà phê lên
miệng bỗng dưng Quân bị sặc khi nghe nói tới chữ kinh dị, có lẽ chàng
nghĩ Thanh Ngân cũng thuộc tuýp người kinh dị chăng. Nhìn Quân hoảng
hồn như vậy, Thanh Ngân thấy mình hơi bị đơ tập một, nàng nhủ thầm:
“Con trai gì mà nhát gan vậy, nhưng không sao mình đâu dễ dàng thua
cuộc như vậy”.
Thanh Ngân gặng hỏi:
- Quân có người yêu chưa?
Quân nhìn Thanh Ngân, rồi
buông một câu tỉnh bơ.
- Có rồi.
Thanh Ngân đơ tiếp tập
hai, vậy là kế hoạch của nàng thất bại một nửa rồi. Nàng cắn răng,
thì thầm: “Tại sao lại như vậy chứ, thà hắn tạt ly trà đá vào mặt mình
còn hay hơn nói câu đó”.
Thanh Ngân chẳng còn tâm
trạng nào để tấn công Quân nữa, nàng nhìn ra khoảng sân quán, nắng
chiều đã tắt, lòng nàng cũng muốn tắt theo. Tự nhiên nàng muốn đi
về trước.
- Thôi Ngân về trước đây!
- Ủa, đang nói chuyện mà, sao về đột ngột vậy?
- Tự nhiên Ngân thấy đau bụng, muốn về trước thôi, bái
bai nghen.
Nàng bỏ đi, để Quân một
mình ngồi đó, nhưng nàng cũng mặc kệ, để hắn muốn suy nghĩ gì cũng
được...
Vậy là Tết Giáp Ngọ ùa
đến bên thềm nhà và rộn ràng khắp phố, mấy đứa bạn cùng lớp rủ
nhau đi xem đường hoa, có đứa chụp hình rồi post lên facebook khoe bồ
tùm lum.
Lòng Thanh Ngân bỗng cảm
thấy buồn bã, nghĩ lại thấy mình cũng là đứa ngố, trong khi tụi nó
đứa nào cũng có đôi có cặp, còn mình nàng suốt ngày cắm đầu vô sách
và đọc Áo Trắng thôi. Thanh Ngân còn bày đặt đi mua mấy loại sách kinh
dị và siêu nhiên nữa chứ, để rồi hai con mắt ngày càng lồi ra như mắt
cua, may mà nàng chưa bị cận. Mẹ và Thanh Mai đã nhắc nhở, nhưng Thanh
Ngân chỉ nghe rồi đâu lại vào đấy…
Thanh Ngân đôi lúc cũng cảm
thấy mình bất tài, vì cái chuyện đơn giản là có bồ mà cũng không
xong. Nàng tỏ ra quyết tâm: “Không được nản chí nghen nhỏ, nhất định
phải có một cái gì mới mẻ cho mùa xuân năm nay”. Thanh Ngân giật tờ
kế hoạch dán lên tường, dùng bút xóa đi những dòng thất bại, và
bắt đầu phương án kế tiếp.
Thanh Ngân đang theo dõi Quân,
vì biết rằng chàng hay đến thư viện trường, buổi chiều nàng lén ra
hẻm sau, và chợt phát hiện ra Quân chở một cô bé mặc đầm màu đỏ, đeo
đôi giày búp bê màu hồng. Thanh Ngân ấm ức: “À, thì ra sì tai của Quân
là như vậy, con nhỏ đỏ như trái ớt đó có gì hay đâu, hãy đợi đấy
nghen”.
Tối… Nàng quyết định
nhắn tin cho Quân hẹn chủ nhật sẽ gặp, chàng ngập ngừng nhắn qua lại
một lúc, nhưng rốt cuộc cũng chịu gặp. “Con trai mà, hễ có cơ hội
gặp gái thì dại gì không nhận lời” Thanh Ngân tự an ủi mình như vậy,
nên yên tâm đi ngủ…
Hôm nay nàng mặc váy màu
hồng, mang giày búp bê hồng, băng đô hồng. Quán cà phê quen thuộc,
nhưng giờ Thanh Ngân và Quân đổi chỗ ngồi. Buổi nói chuyện có vẻ thú
vị hơn, vì nàng đã bỏ thời gian ra nghiên cứu những sở thích của chàng.
Thanh Ngân nói vanh vách những tác phẩm và bình luận rất chuyên
nghiệp về Marc Levy, do đọc những dòng comment trên face book nói về ông
ấy. Còn nhà văn Đoàn Thạch Biền thì cũng là chuyện nhỏ thôi mà, vì
nàng hay đọc Áo Trắng nên cũng biết ông từ lâu rồi, Thanh Ngân thích
nhất là cuốn Tình nhỏ làm sao quên, sau đó là cuốn Tôi thương mà em
đâu có hay.
- Hôm nay Ngân làm Quân thấy ngạc nhiên quá!
Thay vì như mọi hôm, Thanh
Ngân sẽ phá lên cười cho đã cái bụng, nhưng hôm nay thì không, vì nàng
đang đóng vai con gái thùy mị.
- Ngân cũng bình thường thôi mà.
Buổi nói chuyện trôi qua
thật vui vẻ, hình như Quân đã thích nàng, nên cứ cười tủm tỉm…
Mấy hôm nay Thanh Ngân thấy
Quân cứ nhắn tin cho nàng liên tục, rồi mời đi xem phim, đi trượt patin.
Đến đêm thứ bảy thì bỗng nhiên trong điện thoại nàng xuất hiện một tin
nhắn có ba chữ “I.L.Y”, làm nàng reo lên: “À há, hắn tỏ tình với mình
thiệt rồi”.
Mùng một Tết, Quân tặng
cho nàng chiếc nhẫn bạc có khắc tên hai đứa nhìn thiệt là sến, rồi rủ
đi chơi. Nàng hỏi là muốn đi đâu, thì Quân không trả lời, mà cứ chở
đi lòng vòng ngắm đường phố vào buổi sớm mùa xuân, không khí thật
trong lành và bình yên đến lạ…
Rồi đột nhiên, Quân rẽ
vào một con hẻm quanh co, làm cho Thanh Ngân bỗng nhiên thấy lo lắng.
Không lẽ mới quen nhau mà hắn lại nghĩ tới chuyện bậy bạ đó sao? Nàng
thầm nhủ: “Hắn dám chở mình tới khách sạn để làm chuyện người lớn
sao trời, cái tên này thiệt là khinh khủng, đồ mắc dịch, tưởng tôi
là hạng người vậy hả?”.
Thanh Ngân cố trấn an
mình, rồi nhìn hai bên hẻm nhưng chẳng thấy cái biển khách sạn nào,
lẽ nào Quân lại muốn làm cái chuyện tầm bậy kia ở ngay giữa đường, nàng
bắt đầu thấy choáng. Đột nhiên, Quân dừng xe lại trước một căn nhà,
thì con nhỏ ớt đỏ từ trong chạy ra, nắm lấy tay hắn.
- Ủa anh về rồi sao, vô nhà đi anh.
Nàng cắn răng, suy nghĩ:
“Thì ra Quân vẫn còn qua lại với con nhỏ này, vậy mà dám nói yêu mình,
thật là đồ sở khanh”.
Con nhỏ ớt đỏ giở cái
giọng nhão nhẹt của nó ra.
- Anh Hai chê người ta điệu, anh coi người yêu của anh
cũng điệu thấy mồ kìa.
Thanh Ngân chợt giật
mình, đơ mặt ra vì con nhỏ ớt đỏ là em gái của Quân. Từ trong nhà,
một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu bước ra, Quân chạy lại gần
nói.
- Mẹ, bạn gái con đó!
Thanh Ngân che mặt xấu hổ
quá chừng, miệng nàng lắp bắp: “Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra như
vậy nè…”
Thanh Ngân không hề biết
rằng, thật ra mọi kế hoạch của nàng đều nằm trong sự tính toán của
Quân và chị Thanh Mai, làm nàng thay đổi từ cách ăn mặc cho tới những
sở thích đọc sách và bị dính bẫy, thật ra là Quân cũng thích nàng
từ lâu. Quân muốn tán tỉnh Ngân, nhưng sợ một đứa cá tính như nàng sẽ
từ chối, mà chàng lại là “hot boy” của trường nếu bị thất bại trong
tình trường sẽ quê một cục.
Nhưng dẫu sao thì lời cam
kết của nàng với Thanh Mai cũng đã thành hiện thực, Tết này tự
nhiên nàng thấy mình như trở thành người khác. Mấy đứa bạn gái cùng
trường đã lé mắt nhìn nàng cùng hot boy tung tăng và vui vẻ bên nhau,
nhưng Quân khẽ nói nhỏ: “Sau Tết thì nhớ dành thời gian học bài cùng
anh đó nghen”. Hot boy mà cũng mê đọc sách và học giỏi như Quân thì
cũng hơi lạ, chắc số nàng gặp hên quá rồi…
Thanh Bình Nguyên (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét