EM VÀ NƯỚC
Khi nóng bỏng lúc lạnh lùng
Khi mong manh đến tận cùng khói sương
Khi rắn như hạt kim cương
Lại khi mềm tựa mây vương hững hờ
Anh lênh đênh giữa bến bờ
Em như nước ấy
thật đùa...
Chìm anh.
LỜI BIỂN
(Cho em)
Mặt biển lặng như tờ
Giấu sóng vào đáy nước
Cơn bão xa gào thét
Sóng trào lên bãi bờ
Một ngày biển sững sờ
Nghe trái tim mình đập
Lặng im nghe thổn thức
Dâng triều cường tìm em
Lòng biển sợ màn đêm
Nỗi buồn thêm thăm thẳm
Nên nơi ngoài khơi vắng
Sóng ru mình thật êm.
XUÂN THỨC
Đã thấy xuân cựa mình trong mầm lá
Khô khốc kia một xanh biếc đam mê
Nơi xa ấy em gồng mình hối hả
Để quên đi thời khắc gọi – xuân về
Anh cất rét vào trái tim rực lửa
Mang thương yêu trải kín lối em qua
Và xếp mong thành những thanh củi - đợi...
Ngày em về đốt sạch những đêm xa.
Để anh sang bên em xin chút nhớ
Để tìm em ngắm khuôn mặt mùa trăng
Lửa đã cháy mà sao em lần lữa
Em ơi em xuân đã chín thật gần
CỔ TÍCH CHÚNG MÌNH
Mỗi lần em nói tới chia ly
Là mỗi lần trái tim anh quặn thắt
Giũa dòng đời tất bật
Tìm được em thơ anh mới xanh mầm
Những tứ những tình anh bắt được từ em
Cho anh được trải lòng vào khuya vắng
Cho anh được một mình trong yên lặng
Bồi hồi nhớ em...
Một lời đã bật lên
Anh gặp người vì may mắn hay duyên tiền định
Cuống quýt chối từ
Xa rồi lại nhớ
Như mối tình đầu cái thuở ấy hai mươi...
Lời của em chỉ giả vờ thôi
Con gái mà – anh biết
Chuyện chúng mình mai kia sẽ thành cổ tích
Của năm trăm năm sau - huyền thoại say lòng.
Những bài thơ hay khiến cho ngày chủ nhật thật thi vị. Cám ơn tác giả.
Trả lờiXóanhững vần thơ ấn tượng làm mềm lòng khối đấy nhé em
Trả lờiXóa