BIỂN VÀ ANH
Lâu lắm rồi mình mới về với biển
Phải không anh?
Sao lại nói với em những lời buồn như vậy
Nhớ bài ca nào của biển xanh ngày ấy
Âm vang nào chao đảo đại dương!!!
Chiều nay biển quá bình yên
Mà lòng ăm ắp sóng
Con gió đi qua, sợi buồn vương lại
Mai xa rồi…
Mai xa rồi…
Nhức nhối một hoàng hôn!!!
QUỶ NHỚ TRẦN GIAN
Có đôi khi
Lòng mình đốt lửa
Cháy thành than – xóa mọi vui buồn
Có đôi khi…
Lòng mình mở cửa
Gió đầu hôm – và gió giữa bình minh…
Con chim hót chiều nay buồn bất tận
Ta cũng buồn – nên ta lặng thinh…
Có đôi khi…
Lòng mình như đóm lửa
Sưởi trong ta chập choạng hoàng hôn
Ta hư ảo những điều không có thực
Tự treo mình trên mảnh trăng suông!!
… nên ta chết.
Hồn sa vào địa ngục
Quỷ sứ buồn
Quỷ bỗng nhớ… trần gian!
SOI GƯƠNG
Soi sương
bỗng thấy ta già thật
Duyên dáng ngày xưa… giễu lại mình
Trêu cợt bóng đùa nheo sóng mắt
Xoay vòng tạo hóa
Hỏi nhân sinh.
CÔ ĐƠN
Rồi mai
mình sẽ về đâu
Trăm năm
còn có
bên cầu trăng rơi
Đường xa chỉ có mình tôi
Bỗng dưng đầy cả đất trời cô đơn.
CHỢ TÌNH ƠI - LỠ MẤY PHIÊN RỒI.
Em cứ hẹn
Và em không đến
Chợ tình ơi
Mua bán sao đành
Em là lá
Hoang sơ cây cỏ
Vô tình vin cả trời xanh
Chiếc khăn Piêu buộc đời anh
Vòng khuyên bạc
Trói đời lãng tử
Núi gọi rừng đốt lửa
Lập lòe hư ảo ma trơi
Đêm liêu trai
Đêm chơi vơi
Vít cần rượu cùng ta say ngả ngớn
Em cứ hẹn - và em không đến
Ta tưởng gần
Mà thành xa
Sương vây trên đồi
Sương bao la
Hồn đá rêu xanh
Trân mình tì vết
Đời kiêu bạc quặn lòng rỉ máu
Trách phận mình chẳng thể hóa thân
Rừng thâm u
Buông nhịp mênh mông
Bầu ngực chắc rung rinh
Điệu khèn vương vất
Em lên ngựa
Lá rừng say khướt
Chợ tình ơi.
Ta lỡ mấy phiên rồi.
Dạ Thảo
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét