Thuyền mang ăm ắp nỗi buồn
Qua chiều ngã nắng
Đoạn trường gởi ai?
Ta nghe có tiếng thở dài
Rót vào đêm vắng trĩu vai oằn đời
Thuyền đi - đi mãi không thôi
Bến bờ đâu?
Chỉ góc trời lặng thinh
Thuyền đi tìm lại bình minh
Dòng sông hờ hững
Lục bình ngẩn ngơ
Thuyền đi tìm lại tuổi thơ
Bồng bềnh bụi phấn, ước mơ xa rồi
Thuyền đi tìm lại nụ cười
Nụ cười héo hắt bờ môi lỡ làng
Thuyền trôi giữa chốn nhân gian
Tim côi ngơ ngác
Bàng hoàng kiếp hoa
Xót lòng lữ khách bờ xa
Chiều nghiêng bóng lả
Nắng tà dần lơi
Khản lời gọi mãi…
Thuyền ơi!...
TRẢ LẠI EM
Trả lại em…
Màu xanh của biển
Đã có lần…
Em gởi vào mắt anh
Không giữ được
Bên mình còn quá khứ
Luôn dầy hơn
Và tồn tại nguyên hình
Sợi xích vô tình
Thời gian
Không gian
Bước chân hoang
Để làm ví dụ
Vết thương mưng mủ
Ảo tưởng làm hoại tử cuộc tình
Em sẽ về với gia đình
Thần tượng mẹ của các con
Anh cũng vậy thôi
Phải quay lưng
Một chút ngập ngừng
Chỉ làm tim đau nhói
Dẫu trăm ngàn lời trách hờn, nguyền rủa
Cũng giữ lề bên phải ta đi.
TIẾNG REO ĐI LẠC
Bất chợt từ đâu
Tiếng reo đi lạc
Người ta nhầm số
Cho tôi nỗi buồn
Chiều theo nắng buông
Tiếc thời nắng sớm
Phải chi em…
Đừng vội thật thà
Phải chi…
Tôi biết nói dối
Câu xưng hô không làm tim đau nhói
Phải chi…
LIỀU THỬ
Bếp chiều ai nhóm lửa yêu
Mười lăm năm… ngỡ hắt hiu lụn tàn
Tình chiều nở quá muộn màng
Biết còn thắm thiết nồng nàn như xưa?
Gió chiều hoa héo đong đưa
Ai người tri kỷ? còn chưa biết tìm
Trời chiều đừng để lạnh thêm
Bướm ong đừng lượn lờ bên hoa chiều
Nếu người thật sự đã yêu!
Thì em cũng thử đánh liều một phen.
VỊN
Mình cùng vịn ánh nắng chiều
Đón từng đợt gió hắt hiu muộn màng
Dìu nhau dưới ánh trăng tan
Nhận nhau đời dẫu trễ tràng làm vui
Cho nhau ánh mắt nụ cười
Nhìn nhau bằng cả rạng ngời niềm tin
Cùng nhau đón ánh bình minh
Nghe bầy chim nhỏ tự tình trước sân
Vui chung những tháng ngày gần
Giữ cho trọn vẹn những lần yêu thương
Mình cùng vịn ánh hoàng hôn
Níu từng giọt nắng cuối đường nhé em.
Huỳnh Dạ Thảo (TP. HCM)
thơ hay , NT thích nhất bài Tiếng reo đi lạc
Trả lờiXóa