-
Sao lâu con chưa về?
-
Tại… đường về nhà mình con thấy xa xôi quá!
-
Sư bố nhà anh chứ, cung đường đó bao năm vẫn dài có nhiêu đó, có dài thêm chút
nào đâu mà con bảo xa xôi.
Rồi
con chỉ còn thấy sự im lặng của mẹ từ đầu dây bên kia. Dường như có một tiếng
thở dài bên đó vọng lại. Chắc mẹ đang buồn khi thằng con trai út của mẹ buột
miệng nói câu như thế.
Ở
đầu dây bên này, cổ họng con cũng nghẹn đắng, sống mũi cay cay nên tiếng xin
lỗi mẹ, con không thể nào cất lên được. Tự nhiên con thấy mình sao vô tâm quá
đỗi.
Đời
đang đẩy con đi xa hay tại con tự đẩy mình đi xa mãi?
Bao
nhiêu năm nay, mỗi độ thu sang, căn nhà nhỏ rợp vàng hoa ngoài ngõ vẫn lặng lẽ
đứng bên sông. Có chăng là gót chân con đang dấn bước dặm dài nên lúc quay đầu
nhìn lại, bóng quê cha đã hút xa dưới ánh mắt lạ lòng.
Khi
tháng bảy lốc bão ùa về, gió giông loạn cuồng xoáy- giật. Mẹ cha lại oằn tấm
thân gầy giữ cho nếp lá khỏi chung chiêng. Những cung đường dẫn lối về nhà vẫn
không nhích xê, thêm dài hay rút bớt. Chỉ có dòng đời cuộn trôi, cuốn con đến
những miền xa nên khi nhìn về con đường mòn hút bóng, ngọn tre cao chót vót
phía đầu làng chỉ còn đong đưa trong tâm con qua từng nếp nghĩ.
Chơi
vơi con thấy mình sao xa lạ với chốn ấu thơ đã vẫy vùng…
Con
thấy lạc lõng cả trong câu nói: "Sư bố anh" mà mẹ vẫn mắng yêu khi
con làm nũng mẹ.
Dáo
dác, con kiếm tìm…
Chút
mằn mặn của mồ hôi cha rơi khi đưa con đến lớp.
Chút
ấm áp của vòng tay mẹ khi con trở về quàng tay ôm lấy thương yêu.
Chút
nồng nàn ban mai khi lúa đòng ngậm sữa.
Chút
hanh hao của vạt lá khô vàng rụm phía cuối thềm nhà.
Cả
chút lảnh lót rền vang của tiếng chuông chùa mà ngày Rằm và mùng Một nào con
cũng líu ríu theo mẹ đến đọc Kinh.
Kinh
Phật đã dạy con phải biết sống yêu thương, biết trước, biết sau, biết cội, biết
nguồn. Sai lầm của đời người là khi đánh mất bản thân mình đi, Đức Phật có răn
như vậy. Phải chăng là con đang dần tự đánh mất bản thân?
Con
những tưởng những thứ sẽ chẳng bao giờ con quên được dù đi cuối biển cùng trời
thì nay con lại hoàn toàn lạ lẫm. Dường như phố thị đã làm con quên đi những chút
ấy của quê nhà. Có lẽ cuộc sống xa hoa với những chút bon chen, chút tính toan,
chút ích kỉ, chút xô bồ đã làm con lúc này... nhiều hơn một chút đau.
Lang
thang, con đi tìm lại một chút vị của quê nhà. Và rồi mẹ sẽ mỉm cười khi sáng
mai này thấy con trai mẹ đã về đầu ngõ.
Đường
về nhà, đâu có xa, phải không mẹ?
Phạm
Tử Văn (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét