Bây giờ đang là cơn bão số 10.
Bão số 10 hình thành từ vùng biển Đông, mạnh dần, vượt
qua cả ngàn cây số rồi đổ ập vào vùng duyên hải
Trung bộ với sức gió cấp 15.
Bão đang hoành hành.
Hắn nằm dưới bão. Vợ con hắn nằm dưới bão. Cha mẹ, anh
em, bà con hắn nằm dưới bão. Cả triệu
dân đang nằm dưới bão.
Bão gầm rú, tàn phá điên cuồng.
Gia đình hắn chỉ được che chắn bởi những bức tường gạch
chưa tô và cái mái tôn cứ chực chờ lật tung dưới những cú giật kinh hoàng của
bão.
Trên chiếc giường tre, con hắn khiếp hãi, co ro trong tấm
chăn rách.
Hắn bảo ngủ đi.
Con hắn khóc. Vợ
hắn đứng ngồi không yên.
Hắn bất lực ngồi nhìn bóng đêm vàng vọt dưới ánh đèn hột
vịt.
Hệt như bọn hắn
chờ đợi giây phút tận thế
Dưới bão chỉ có Chúa mới biết phải làm gì.
Hôm qua, lúc nghe đài báo bão, tay nông dân cùng đinh
nói: Bão đi.
Thằng này điên rồi, một người nào đó nói.
Tôi cần mẹ gì túp lều của mình, nông dân cùng đinh nói.
Thằng này ác quá, có người nói.
Biết thế nào là thiện ác? Thầy giáo làng nói.
Thiện ác ở tại lòng mình, ai đó nói.
Thiện ác không ở trong mình, ai đó cãi.
Các ông đạp cứt của đám thầy tu, một trung niên nói.
Cứ như các vị thì làm gì có thay đổi? Thầy giáo làng nói.
Mọi người ngơ ngác nhìn.
Bản chất của cách mạng là thay đổi, thầy giáo làng nói.
Cách mạng là cắt mẹ cái mạng của thầy, gã trung niên lẩm
bẩm.
Hắn nghĩ đám trí thức là phường lừa đảo. Nhưng tay nông
dân cùng đinh muốn bão làm sập túp lều của mình thì lừa đảo ai?
Ngày đó, khi còn là sinh viên trọ trong xóm nhà ổ chuột
của dân lao động nghèo thành phố, hắn cũng đã từng nghe ai đó nói hệt cái điều
gã nông dân cùng đinh nói. Hồi ấy, hắn lấy làm lạ, dù rằng hắn đang ở cái tuổi nổi loạn. Hắn muốn đập phá
nhưng chưa bao giờ ta muốn đập phá những cái thuộc về mình.
Cơn bão năm ấy, dù không lớn cũng đủ cuốn phăng những mái
tôn mục nát, những vách ván che chắn tạm bợ của khu nhà ổ chuột. Trước mắt
hắn là một bãi hoang tàn đổ nát và cảnh
vật tiêu điều đã găm vào cái tâm hồn trai trẻ vốn hãy còn rất nhạy cảm của
hắn nỗi buồn đến tê dại.
Thương tâm quá, hắn nói.
Thương mẹ gì. Bão nhỏ quá. Trông cho nó quét sạch. Tay du
thủ du thực nói.
Hắn trố mắt nhìn.
Nhìn gì, thằng nhóc?
Hắn giận sôi người nhưng hắn sợ. Hắn run lên từng cơn
trong cái lạnh của bão cuối mùa. Hèn nhát là căn bệnh trầm kha đã không cho
hắn hoàn thiện hình hài con người của
mình.
Giờ thì hắn hiểu cái đám nhà nghèo kia đâu có muốn hủy
hoại ngôi nhà của mình. Hẳn là bọn họ muốn nhờ bão tháo dỡ ngôi nhà cũ nát để
thực hiện ước mơ xây ngôi nhà mới. Bão luôn giúp con người ta ngộ ra một điều
nào đó, dù nhỏ nhặt, trong cái cuộc đời muôn mặt.
Đã quá nửa đêm, bão càng gào thét man dại. Cứ như đất
trời đang oằn mình quặn đẻ. Trong nỗi kinh hãi tột cùng vợ hắn ôm chặt lấy hắn.
Nàng lẩy bẩy, cô đơn, tuyệt vọng. Hắn vuốt ve cái lưng hãy còn săn chắc của vợ.
Hắn chợt nghĩ đến sự kỳ diệu của thân
thể người đàn bà trong việc chống lại sự
tàn phá phũ phàng của thời gian, đẻ chửa và những cuộc truy hoan.
Và rồi chuyện đó đã diễn ra, chậm chạp, từ từ. Sau rốt,
nó trở thành cuộc mây mưa bất tận. Hắn bị cuốn vào một thế giới rỗng không.
Không, một thế giới vừa rỗng không vừa cụ thể. Có lúc hắn chơi vơi trôi đi; có
lúc hắn áp sát mờ mịt. Hắn quên mọi thứ: con hắn, ngôi nhà của hắn, bà con,
hàng xóm, cơn bão và nỗi hiểm nguy đang chực chờ đổ ập lên đầu. Còn vợ hắn
chuyển động, uốn éo, quằn quại không ngừng. Vượt lên tiếng gầm gừ điên cuồng
của bão hắn nghe tiếng kêu đầy nước mắt hạnh phúc của con cái.
Chợt con hắn khóc thét lên. Vợ chồng hắn giật bắn người.
Hắn cuống cuồng quơ chiếc áo, khoác vội lên người, nhào về phía chiếc giường
đứa con hắn đang nằm. Nhưng duy nhất chỉ có tiếng hú gào của bão. Có lẽ, con
hắn đang trải qua ác mộng. Con ta đang khóc trong mộng hay mộng khóc trong con
ta? Hắn nghĩ. Hắn rã rời trở về bên vợ. Vợ hắn
vẫn không nói gì.
Dường như có tiếng gõ cửa. Có ai đó
gọi cửa. Hắn gắng sức bật chốt cửa. Một sức mạnh kinh khiếp đẩy ngược ta vào
nhà? Hắn bấu vào cửa và kiệt sức giữ cánh cửa mở đủ để hắn thò cái đầu rối bù
nhìn ra ngoài. Không có người, chỉ có đêm đen đặc, mưa và bão. Hắn cảm thấy một
luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng rồi tỏa khắp cơ thể khiến hắn sởn gai ốc.
Trong một thoáng, bão đẩy bật cánh cửa, hắn lùi lại. Cả ngôi nhà hắn như đang
chuyển động. Hắn thấy ánh mắt hãi hùng của vợ dưới cái màu vàng úa của ánh đèn
hột vịt. Và hắn còn kịp nghĩ sự dẻo dai, bền bỉ của ánh đèn leo lét trước sức
mạnh điên cuồng của bão.
Hắn, vợ và con hắn ôm nhau chui rúc
trong xó nhà. Một tấm tôn bị giật tung,
phát ra thứ âm thanh ghê rợn. Hai tấm tôn rồi cả mái tôn. Cả ngôi nhà ướt sũng.
Tất cả bọn họ ướt sũng. Cái áo mưa rách bươm che chắn tạm bợ trên đầu bọn họ
cũng cố vùng vẫy, vuột khỏi tay hắn. Nước mưa tràn qua mặt, hắn đưa tay vuốt.
Nước chưa kịp trôi đi, dòng khác lại ào đến. Bọn họ không thể ngẩng đầu cũng không
thể cúi mặt. Sách vở con hắn ướt sũng. Cái vò gạo của gia đình hắn cũng ướt
đầm. Hình như nơi ngực con hắn vọt ra tiếng nấc. Hắn nghĩ đến cái chết. Hẳn là
vợ con hắn cũng đang nghĩ đến cái chết. Bọn họ không thể không nghĩ đến cái
chết. Bão đã từng tiêu diệt bao sinh linh, bao mầm sống trong sự cuồng nộ của
mình. Và ngay lúc này đây, ở ngoài kia, rất có thể, bão đang hủy diệt hàng xóm
của hắn, đồng loại của hắn và chính mạng sống của bọn hắn cũng đang bị đe dọa.
Hắn nghe lạnh thấu tim. Cái lạnh hay cái chết khiến vợ
con ta lẩy bẩy? Hắn nghĩ.
Ngôi nhà không phải là nơi chốn yên bình để con người ta
trú thân. Trái đất không phải là nơi chốn yên bình để con người ta trú thân.
Chỉ có cái chết mới là vĩnh cửu. Không, sự sống mới là vĩnh cửu.
Rồi bão sẽ tan. Nhất định không lâu nữa bão sẽ tan.
Ngày mai, người ta sẽ tiến hành kiểm kê mức độ thiệt hại
và sẽ có các biện pháp cứu trợ thích hợp.
Hắn quyết sẽ xây ngôi nhà của mình thật vững chắc để
chống bão.
Hắn biết một ngày nào đó bão sẽ đến.
Và hắn lại tiếp tục làm chuyện ấy, mặc cho mưa gió bão
bùng.
Trần Văn Bạn (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét