Vào những buổi sáng khi mặt trời chầm chậm nhô lên tại bên
kia đường chân trời, tôi ngồi xuống, trầm lặng ngắm nhìn cây bồ đề mọc bên cạnh
dòng sông. Trên cái nền tịch lặng của buổi thời giao chuyển giữa ngày và đêm tối,
những chiếc lá xanh mềm còn ướt đọng sương vừa rung lên rì rào, vui sướng. Cành
lá đó, ngay thực tại, dường như vừa thoát khỏi khối ưu sầu sâu thẳm của bốn bề
vô trực giác, của cái đằng đẵng chìm đắm trong cô độc, của cái thu mình hớt hãi
ngó nhìn quanh. Rồi khi từng dòng ánh sáng lẻ rọi soi lên chiếc lá, đem nồng ấm
tới làm lắng đọng sương trời tan hòa vào bản thể, vào gốc rễ, vào sự tồn tại.
Những chiếc lá bắt đầu hân hoan nhảy múa cùng nắng sáng trong một nguồn sinh lực
sống tươi mới, trong một hừng đông trời thẳm đầy tình yêu cùng vạn thể.
Khi mặt trời bắt đầu nhô cao hơn trước những đám mây trôi.
Hơi nóng của ngày hè từng giờ được rải xuống, tích tụ vào hư không rừng rực như
một ngọn lửa cháy sáng, sẵn sàng vét cạn hết nguồn lực sống của mọi cuộc đời bé
nhỏ đương thu mình bên dưới đó. Và ngay đấy, dưới tàn cây, bóng bồ đề xòe nở,
bung to như một bông hoa đơm tụ vào thì. Trong thực tại mát mẻ mềm mại dưới
bóng cây, sự bảo vệ đó không hẳn là một hình khối của một ngăn chắn nóng bức,
mà nó tích đầy hơi thở của sự hiện hữu, của một năng lực sống đang thị hiện
trong cảm nhận không thời gian, của một tình yêu của người mẹ lan tỏa xung
quanh những đứa con mình.
Tại buổi trưa trời oi bức đó. Tôi lặng im ngồi tránh nắng bên
bản gốc xù xì rễ. Đưa bàn tay giáp nhẹ vào thân cây. Tôi chạm nghe nhịp đập của
sự sống đang dịch chuyển trong thân thể nhựa trào. Tôi chạm nghe có một bản thể
đang quẫy vùng hứng khởi. Tôi chạm nghe có một tâm sự muốn làm ra sự hiện hữu của
chính mình. Nhưng lòng ham muốn thị hiện đó không là tiếng gió rì rào trên ngọn
cây, không là tiếng chim hót líu lo nghiên ngó trên cành, không là tiếng nước bờ
sông đẩy vỗ lào xào. Mà từ nội tại thẳm sâu của sự thâm nhập, từng dòng âm
thanh vang dội vang dội vào siêu thức, “tôi đây”, “tôi là cây”, “tôi là chính
mình”, “tôi có một tồn tại cùng anh bên đó trời đời”. Cái cảm thị đó. Cái cảm
giác đó. Cái cảm thụ của kinh nghiệm được bầu bạn cùng thiên nhiên. Cái cảm thức
của trực nhận một hiện hữu của những nhiều điểm sống, của những mầm mống, của
những tác tạo rì rào trong thế giới đem nhận thức tôi đến một bến bờ của vô
biên xứ. Thăm thẳm.
Rồi khi mặt trời buông rơi mình xuống hoàng hôn. Nắng lụi tàn
dần trên những ngọn cây. Ánh sáng mới lúc nào hãy còn chói chang, rực rỡ, giờ
biến tan chỉ còn là một nền mờ nhạt cuả một bức tranh màu xám, đông đặc. Và cây
bồ đề bắt đầu trở nên lặng im, thu mình vào nội thức. Bỏ mặc mọi gió trời liu
diu. Bỏ mặc con nước của dòng sông vỗ bờ. Bỏ mặc mọi tiếng chim buồn réo gọi
nhau về tổ. Và rồi, bóng tối nhấp nháy đến, nuốt gọn hình thể của cái cây vào
cái dạ tham lam, nhấn chìm sự thị hiện của cây vào một lặng im ngác ngơ, đóng
băng nhận thức của cây vào nỗi loi ngoi đợi chờ sáng.
Và trong màn đêm sâu thẳm của thời gian, cây bồ đề lớn lại đắm
mình vào một trạng thái tịch lặng, gắng ướp lên ngày mai
cho một hiện hữu đời.
Nguyễn Văn Hiến (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét