Gửi
cho những ngày mưa đã xa…
Thức giấc sau giấc mộng lành lạnh của hơi mưa. Mơ
vén màn nhìn ra ngoài cửa. Mưa ướt đẫm bầu trời từ khi nào, nhuộm
màu xanh nhạt như vô vàn giọt mưa xanh đan kết thành lớp màn mỏng dịu
dàng, mềm mại. Mơ yêu mưa, yêu từ màu sắc đến hương vị rất lạ của
nó. Chỉ có bên mưa, Mơ mới cảm thấy tim mình đập đúng nhịp, nghe tâm
hồn được tự do nhảy múa với những
giọt mưa, nghe bên tai tiếng hát êm dịu, thiết tha trái tim của thiên
nhiên.
Mơ nhâm nhi ly cà phê nóng hổi bên cuốn sách mà cô yêu
thích, Mơ thấy bình yên vô cùng. Lâu lắm rồi, Mơ không có được giây phút
thoải mái như thế này. Cô chỉ việc nằm dài nghiền ngẫm tiếng mưa rơi
rào rạt bên ngoài cửa sổ, nghe chút gió lạnh mơn man da thịt. Cô bất
chợt rùng mình, thở một hơi dài sảng khoái đến từng tế bào. Ngước
mắt nhìn ra màn mưa, bầu trời dường như thay áo mới, chuyển sang màu
xám nhạt. Khung cảnh như tan loãng tất cả, mưa nghiêng mình vì gió
tạt từng cơn, để rồi vụt mất khi ngã vào lòng đất mẹ.
Mơ nhớ lại những ngày xưa, khi cô còn bé thơ, nghịch
ngợm chạy dưới mưa dù mẹ gọi khan cả cổ. Cô lại nhớ đến những ngày
dầm mưa cùng chúng bạn, chỉ để mua một bịch me chua, tà áo dài ướt
đẫm mùi đất ven đường. Mơ cũng nhớ những lúc ngồi sau lưng ai đó trên
chiếc xe đạp, khẽ nép người như tìm chút hơi ấm giữa mưa lạnh. Và cô
lại nhớ…
Mơ vụt đứng dậy, lao đi. Cô muốn tìm lại cảm giác
ngày trước, ngày mà đôi chân ướt mềm vì đất tan chảy, ngày mà mái
tóc thơm ngai ngái mùi mưa rào, ngày mà khóe mắt cay xè mưa rát
buốt. Cô nhớ, nhớ lắm những cơn mưa ngày ấy, mưa trong đôi mắt, mưa
thấm trong tim, mưa hòa theo nhịp thở. Cô là mưa…
Ngoài kia, từ rất lâu, bầu trời đã trong veo, kéo
những đám mây xám xịt cuộn tròn lại, cất vào góc trời. Trong kí ức
Mơ, mưa chỉ còn lớt phớt trong bản giao hưởng mà trái tim cô đang ngân.
Cơn mưa ngày ấy.
Trúc Giang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét