Phượng mơ màng nghĩ đến
tương lai, một đám cưới long trọng với sự có mặt đầy đủ bà con hai
họ, bạn bè, lúc đó cô sẽ mặc một chiếc áo cưới đính đầy những
hạt pha lê trắng lấp lánh, sánh bước cùng chú rể điển trai là Tuấn
trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Một căn nhà khang trang
và cô sẽ thỏa thích trồng những hoa cúc dại li ti màu trắng. Hằng
ngày anh đi làm, còn cô thì ở nhà chăm sóc những đứa trẻ và chăm
sóc khu vườn tình yêu mà Phượng đã vun trồng.
Tuấn cốc vào đầu
Phượng, để làm cô tỉnh mộng. Bị cú đau nên Phượng nhăn mặt, xoa đầu...
- Anh kỳ cục!
- Lo đi làm đi, ở đó mà mơ với mộng!
- Mấy giờ rồi mà đi làm?
- Gần năm giờ rồi.
- Ừ, vậy thôi để em vào thay đồ, tối nay anh làm gì?
- Anh đi gặp đối tác.
Phượng khẽ chau mày, thở
dài.
- Anh lại đi nhậu phải không?
Tuấn phân trần.
- Anh có muốn đâu, tại công việc mà. Làm việc trên bàn
nhậu dễ hơn mà em.
- Tùy anh, nhưng cố gắng dành dụm tiền còn lo đám cưới
nữa đó.
- Em bây giờ coi như đã là vợ anh rồi, có làm đám cưới
thì cũng vậy thôi.
- Em không thích như vậy đâu, em muốn có một cái đám
cưới cho rõ ràng, mình chưa đăng ký kết hôn mà.
Tuấn giơ tay lên đầu, đầu
hàng.
- Thôi, thôi được rồi, em đi vô thay đồ đi làm đi!
Phượng quay bước vào
trong. Tuấn sực nhớ ra điều gì đó, chạy lại kéo tay Phượng.
- À, anh quên, chút nữa em ra máy ATM rút cho anh mượn
ít tiền… đi nhậu với đối tác mà không có đồng nào trong túi thì kỳ
lắm… tháng này anh…chưa có lương.
Quán nhậu Tràm Chim nơi
Phượng làm nằm trong khu du lịch Văn Thánh. Phượng đến đây làm từ năm
giờ chiều đến mười hai giờ đêm mới được về. Công việc của cô là đến
quán và rót bia cho khách, lương hàng tháng chẳng thấm vào đâu so với
tiền bo của cô hàng đêm.
Hôm nào tâm trạng vui vẻ,
Phượng tươi cười rót bia cho khách
thì cô sẽ có được nhiều tiền hơn, thỉnh thoảng có những vị khách
quá đà, cứ khéo cô vào lòng mà hôn hít, sau đó nhét một nắm tiền
vào ngực áo Phượng như một kiểu trả công, Phượng cười… một nụ cười
không trọn vẹn.
Ly bia được nâng lên, cụng
vào nhau kêu lách cách, tiếng hò hét “dzô… dzô”. Tuấn đang say sưa ôm
lấy một cô phục vụ bia của quán. Giọng cô gái õng ẹo…
- Hôm nay anh phải uống cho say đó nha, sinh nhật em mà.
Tuấn lấy tay vuốt mặt,
hỏi lại.
- Ủa, sinh nhật em hả, sao anh hổng nói sớm?
- Nói làm cái gì?
Tuấn móc tay vào túi
quần, rút ra hai trăm ngàn, nhét vào áo ngực cô tiếp viên.
- Cho em nè.
Cô gái cúi xuống, rút
tờ tiền từ trong ngực áo ra, bĩu môi, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười.
- Trời ơi em cảm ơn anh nha, anh thiệt là tốt bụng đó.
Cô gái cúi thấp người
xuống, cố tình để ngực mình cạ sát vào mặt Tuấn, rồi hôn lên má
Tuấn. Sau đó cô rót bia ra ly, nâng ly bia cho Tuấn uống. Tuấn uống
cạn, thích thú rút trong túi năm trăm ngàn, kề sát vào ngực cô tiếp
viên.
- Cái này là thưởng cho em nè.
Tiếng cười thích thú và
giọng nói ẻo lả của cô gái vang lên, Tuấn chợt nhớ tới Phượng trong
lúc này, chợt rùng mình rồi tiếp tục uống bia. Những lời nói khiếm
nhã, những cử chỉ mơn trớn, những âm thanh hỗn tạp cứ thế hòa lẫn
vào nhau, nối tiếp… cùng bóng đêm
Bóng đèn vàng le lói soi
từng bước chân của Phượng đang băng qua những con hẻm sâu hun hút,
Phượng đạp xe mà nghe thân xác rã rời vì hôm nay cô phải tiếp một vị
khách hơi khó tính, cứ bắt cô uống hết ly này sang ly khác mới chịu
bo tiền cho cô. Phượng cố gắng nhẫn nhịn vì cô nghĩ đến một ngày cô
sẽ từ bỏ cái nghề không mấy hay ho này theo Tuấn về làm vợ, cô bằng
lòng đánh đổi tất cả chỉ để được ở cạnh Tuấn. Chiếc xe đạp vẫn
cọc cạch quay đều, quay đều cho đến khi Phượng đứng trước một căn nhà
trọ quen thuộc đang khóa trái cửa.
Tuấn vẫn chưa về, Phượng
âm thầm dọn dẹp phòng sạch sẽ. Cô bắc nồi cơm điện nho nhỏ và nấu
vài món ăn cho nóng, ngồi đợi Tuấn như một người vợ ngoan đợi chồng…
Tuấn về trong bộ dạng
say khướt, dáng đi chập choạng như muốn ngã nhào. Phượng dìu Tuấn
vào phòng, pha ly chanh nóng cho Tuấn uống, lấy khắn lau người cho
Tuấn dễ chịu, cô nhìn Tuấn đang ngủ say, trên cổ còn sót lại một
vài vết son đỏ. Phượng rơm rớm nước mắt…
Tuấn chở Phượng đến một
quán cà phê cạnh bờ sông, Phượng rất thích cùng Tuấn có những buổi
chiều thư giãn như thế này bởi Tuấn luôn luôn bận với công việc. Tuấn
biết việc của Phượng làm nhưng không chê trách Phượng cũng đã là một
diễm phúc cho cô, ít ra thì đó cũng là suy nghĩ của Phượng, một cô
gái Miền Tây lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Ngày xưa cha đã bỏ đi
theo tình nhân để lại vợ và hai đứa con, là Phượng và một người anh
trai bị tâm thần. Phượng quyết tâm lên Sài Gòn để làm việc, có tiền
gửi về cho mẹ nuôi anh trai.
- Hôm nay anh nghỉ hả?
Vẻ mặt Tuấn buồn buồn,
Tuấn nhìn xa xăm…
- Có chuyện gì hả, sao nhìn mặt anh rầu như trái bầu
vậy?
Tuấn nhấp môi, định nói
nhưng rồi lại im, khiến Phượng sốt ruột.
- Có chuyện gì anh nói đi!
- Anh… nhờ em giúp một việc được không?
Uống một ngụm nước,
Phượng gật đầu đồng ý.
- Mẹ anh đang bệnh nặng ở Vũng Tàu, anh đang rối lắm…
Phượng tròn mắt.
- Vậy sao anh còn ở đây, anh chở em về thăm mẹ anh luôn
đi, sẵn…
Tuấn cướp lời.
- Không được! Em về lúc này không hay, mẹ anh đang hôn mê
mà, hôm qua em gái anh mới gọi điện báo.
Phượng bối rối.
- Vậy giờ anh tính sao?
- Anh cũng không biết nữa, chắc tối nay anh phải về.
Phượng cúi đầu ngăn không
để mình khóc. Tuấn ôm vai Phượng vỗ về.
- Em đừng buồn, anh về chắc khoảng một tuần anh sẽ lên
lại thôi, sẵn dịp này anh sẽ nói với gia đình anh cho cưới em luôn.
Mắt Phượng chợt sáng lên
một tia hy vọng mong manh.
- Anh nói thiệt hen!
Tuấn gật đầu xác nhận.
- Ừ, thật.
Phượng nghiêng đầu vào
vai Tuấn, cả hai cùng nhìn xa xa về phía dòng nước đang lững lờ trôi.
- Anh lo quá…
- Anh lo gì?
- Mẹ đổ bệnh mà anh thì… biết làm sao lo cho mẹ được
đây!
Phượng thở hắt ra rồi
nói như gió thoảng.
- Em có để dành được một số tiền trong ATM, anh cứ lấy mà lo cho mẹ.
- Đâu được, tiền của em vất vả làm ra, sao anh lại lấy
như vậy.
- Anh với em đã sống chung với nhau rồi, còn gì mà
ngại nữa, chút về em sẽ rút hết đưa cho anh. Anh nhớ nói với ba mẹ
chuyện của tụi mình là được rồi.
Tuấn cảm động, ôm ghì
lấy Phượng, trao cho cô nụ hôn nồng nàn…
Hai tháng trôi qua, không
thấy Tuấn liên lạc, Phượng nóng lòng muốn bỏ việc để đi Vũng Tàu
tìm Tuấn, nhưng Phượng khựng người vì không biết địa chỉ của Tuấn ở
đâu, bạn bè của Tuấn, cô cũng không hề biết, cô chỉ biết chờ đợi,
chờ đợi…
Tuấn trở về, vẻ mặt
hồng hào, áo quần bảnh bao thẳng thớm. Tuấn hẹn Phượng ở quán cà
phê vắng, cũng nơi ấy, nhìn ra phía sông. Phượng hân hoan ép người vào
sát Tuấn.
- Anh đi gì mà lâu dữ!
Tuấn uống một ngụm cà
phê đá, nắm chặt tay Phượng, bùi ngùi, mắt ngấn lệ
- Anh xin lỗi!
Tuấn khóc…
- Sao vậy, mẹ anh…
Tuấn lắc đầu.
- Không phải, mẹ anh đã khỏe lại rồi.
Phượng thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy thì hay quá rồi, anh có nói chuyện của tụi mình
không?
Tuấn gật đầu.
- Có, nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ nói… bởi vì… em là
gái tiếp bia…
Phượng nhìn ra xa, hụt
hẫng, choáng váng…
- Anh xin lỗi!
- Vậy… anh tính sao?
- Mình… chia tay nghen!
- Em… đã có thai hơn hai tháng rồi.
Tuấn cố tỏ ra xúc động.
- Anh xin lỗi… coi như anh không xứng đáng với mẹ con em…
anh xin lỗi.
- Thôi em muốn về.
Phượng cắn chặt môi, bần thần…
Tuấn đưa Phượng về nhà,
đoạn đường thật dài đối với Tuấn nhưng cũng thật ngắn đối với
Phượng, bóng Phượng liêu xiêu như người say trở về căn phòng trọ.
Cuộc tình của Phượng
kết thúc nhẹ nhàng như chiếc lá khô mùa thu. Rồi cô sinh con và
chuyển nhà trọ, tại đây cô quen một anh nhạc sĩ khờ, yêu thơ và thích
sáng tác nhạc. Cha mẹ chết sớm, để lại cho anh nhạc sĩ một gia tài
khá lớn với căn biệt thự ở quận 2 và một quán nhậu ở cạnh sông
Sài Gòn.
Anh nhạc sĩ rất si mê
Phượng, anh chiều chuộng nâng niu cô như một bà hoàng. Phượng đến với anh,
cũng để tìm nơi nương tựa cho mình và con gái trong những ngày trống
vắng.
Hạnh phúc đến với
Phượng khá dễ dàng nên đôi khi nhìn ra khoảng vườn cúc dại, cô lại mơ
màng nhớ đến Tuấn. Bóng con gái nhỏ đang ca hát trong vườn cùng cha
cũng không khiến cô chạnh lòng. Mắt cô luôn lơ đãng hướng về phía xa
xa nào đó, mơ hồ…
Tuấn đến, đứng liêu xiêu
bên vườn cúc trắng Phượng trồng, dáng vẻ gầy mòn, gương mặt hốc
hác. Tuấn hẹn Phượng ở một quán cà phê sang trọng, giờ đây Phượng đã
là một bà chủ, có tiền và có nhiều thứ.
- Anh đến làm gì?
- Anh muốn thăm con!
- Nó không phải con anh!
- Em đừng như vậy! Hãy để anh… Hãy để anh…
Phượng xiêu lòng vì lời
nói của Tuấn, cô tin Tuấn không phụ tình mà vì sức ép của gia đình.
Cô ngã vào lòng Tuấn, quên mất mình còn có một gia đình ấm êm hạnh
phúc.
Phượng mang theo một tài
khoản khá lớn đi cùng Tuấn, để lại con gái và anh nhạc sĩ trong căn
nhà rộng lớn cùng vườn hoa cúc dại trắng tinh khôi. Cô con gái hằng
ngày vẫn hỏi cha: “Mẹ đi đâu chưa về”.
Hai tuần Tuấn đi biền
biệt, điện thoại không thấy về. Phượng bắt xe đến Vũng Tàu, thì biết
vợ Tuấn chuẩn bị sanh con. Cô đau đớn nhận ra, lần trước Tuấn lừa
Phượng về quê thăm mẹ bệnh là để cưới vợ vì cô ấy mang bầu đã ba
tháng, lần này là đứa thứ hai.
Căn nhà cũ vẫn mở, cô
con gái vẫn tung tăng ngoài vườn hoa cúc. Anh nhạc sĩ khờ vẫn đánh
đàn, bản nhạc mà cô yêu thích. Trong căn nhà thật ấm áp bên con gái
và anh nhạc sĩ, Phượng đã thấm thía được cảm giác thiêng liêng của
một gia đình yên ấm, nơi mà mọi người luôn yêu thương, che chở cho nhau…
Minh Vy (TP. HCM)
truyện xúc động. cảnh giác với loại đàn ông như Tuấn kô hiếm trong xã hội này.
Trả lờiXóaTruyện hay lắm. Cô mong nhiều bạn trẻ đọc bài con để rút kinh nghiệm mà cảnh giác với ...tình yêu kiểu như Tuấn. Chúc con trẻ đẹp và thành công mãi nhé.
Trả lờiXóaTruyện này hay, em thích những bài viết có đề tài về tình yêu - hôn nhân gia đình. Em mong đợi những tác phẩm khác của chị nữa.
Trả lờiXóa