CŨNG YÊU CUỒNG SI, VỤNG DẠI - Thơ Nguyễn Trí Tài
Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014
CÒN XUÂN?
Thời gian đã cướp đi tuổi xuân của tôi
Nhưng tôi vẫn sống như thời ba mươi tuổi
Cũng yêu cuồng si, vụng dại
Để tưởng rằng mình hãy còn xuân.
Em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh
Bầu trời ấy tôi thu nhỏ lại
Trong trái tim nồng say tình ái
Giữ cho mình một khoảng trời xanh.
Em hỏi tôi vì sao yêu Liên?
Bởi má em hồng và môi em đỏ
Hay bởi đời em là chuỗi ngày dang dở
Tôi lắc đầu, cố gắng lặng yên.
Em đâu biết tôi yêu em vì tôi yêu em
Trái tim bỗng chốc chẳng bình yên
Mơ về nơi ấy còn xa lắm
Khắc khoải hằng đêm những muộn phiền.
Em cứ làm mây bay thoáng qua
Mang chút hương yêu chẳng đậm đà
Để tôi còn nhớ đời hiu quạnh
Xuân đã qua rồi, vĩnh viễn qua?
DUYÊN
Dấu yêu một thời
Buồn nghe mưa rơi
Chiều qua lặng thầm
Thấy đời mình trôi
Anh vẫn còn say
Không lời chia tay
Em bỏ đi rồi
Anh biết tìm ai
Mưa vẫn còn rơi
Hồn anh tơi bời
Nhớ người viễn xứ
Yêu hoài không thôi
Đêm về tàn phai
Ai nhớ thương ai
Chút tình xưa ấy
Hẹn lại kiếp mai
Nguyễn Trí Tài
Tags:
Nguyễn Trí Tài,
Thơ
Bài thơ hay và lãng mạn lắm! Mây thích nhất khổ thơ nầy.
Trả lờiXóaEm cứ làm mây bay thoáng qua
Mang chút hương yêu chẳng đậm đà
Để tôi còn nhớ đời hiu quạnh
Xuân đã qua rồi, vĩnh viễn qua?
Riêng bài thơ Duyên, Mây thích khổ thơ nầy nhất.
Mưa vẫn còn rơi
Hồn anh tơi bời
Nhớ người viễn xứ
Yêu hoài không thôi
cám ơn Mây đã ghé thăm. chúc bạn vui, khoẻ, tiếp tục sung mãn trong sáng tác.
Xóachào anh Trí Tài .Rất vui được làm quen với anh
Trả lờiXóaCám ơn Ngưng Thu. Chúc an vui.
Trả lờiXóa