ÁO NẮNG
Đường Gió bây chừ lạ lắm
Trâm cài Áo Nắng bay bay
Ai có về thăm lối nhỏ?
Để hạ thôi bớt hao gầy...
Mái trường ngày xưa nho nhỏ
Cũng đà phảng phất phong rêu
Chú ve nào ngân mãi thế
Nhớ ai thảng thốt trong chiều?
Ta về phượng hồng đã rộ
Gợi ngày Áo Nắng thơ ngây
Kỷ niệm bao mùa chưa rụng!
Trinh nguyên một thuở đong đầy...
Đường Gió hôm nào còn đấy
Mà người năm cũ nay đâu?
Để ai thương hoài Áo Nắng
Tóc mây vụng dại duyên đầu...
LỐI HẠ
Ai người cõng nhớ trên vai
Đi tìm lối hạ - hương cài tóc xưa
Mùi hương còn tới bây giờ
Vô tình mưa ướt những mùa thơ ngây...
Cổng trường năm cũ còn đây
Giọt thời gian,
phủ thêm dày rêu phong!
Ngoài kia phượng đã trổ hồng
Con ve chết giữa những dòng mực phai...
VIẾT CHO NHỎ
Hạt nắng cõng mùa qua phố
Nói nhỏ điều chi thì thầm
Mà mắt phố buồn thế nhỉ
Dấu này trôi trong bâng khuâng?
Hạt nắng nhắn gì với nhỏ
Vu vơ một buổi tan trường
Hình như bài thơ viết dở?
Ừa thì... nhỏ rất dễ thương!
Thế rồi con ve tập hát
Nghêu ngao trên nhánh phượng gầy
Một ngày nhỏ đi vội vã
Thương nhớ gửi theo áo bay...
Ngược xuôi đường đời đôi ngả
Chiều nao thuyền đã xuôi dòng
Hạ về con ve lại hát
Có người ngồi vá mênh mông...
Mai Đức Trung (Đồng Nai)
"... Ngoài kia phượng đã trổ hồng
Trả lờiXóaCon ve chết giữa những dòng mực phai..."
Nét buồn nghiêng ngã còn đây
Tiếng ve tiềm thức gọi ngày, vọng đêm.
Cãm ơn bạn cho tôi tìm lại ký ức của một thời vụn dại, ngỗ ngáo!
Cám ơn bạn Bơờm đã dành thời gian đọc và góp ý! Mến.
Trả lờiXóaMĐT.