Ngày ấy tuổi tôi tròn mười
tám
Trái tim vô tư chưa biết nhớ
bao giờ
Hồn bình yên như hồ nước mùa
thu
Không gợn sóng chưa in hình
thiếu nữ
Rồi một hôm tan trường về lối
cũ
Thật tình cờ chạm ánh mắt hoa
khôi
Em – làng bên học cùng trường
khác lớp
Muốn làm quen mà không dám
ngỏ lời
Rồi từ đó chiều về tôi đứng
đợi
Dáng ngọc ngà trong tà áo
trắng bay
Vừa sánh vai em thẹn thùng
bối rối
“Anh kì ghê sao theo lối em
hoài”
“Nhà của em nằm xa tít thôn Tây
Anh thôn Đông cớ gì đòi chung
bước
Em sợ lắm nếu mẹ cha bắt được
Sẽ đánh đòn em đấy biết không
anh?”
Đêm trở về ngồi nhung nhớ
thâu canh
Lòng bâng khuâng thương dáng
em gầy nhỏ
Hồn xuyến xao nhớ bờ môi mọng
đỏ
Tim bồi hồi vương luyến nụ
cười duyên
Mùa hạ cuối đến gần dạ rối
ren
Nhớ thương em muộn phiền bao
đêm thức
Trằn trọc nằm lòng cồn cào
bứt dứt
Nghĩ suy hoài mình nên nhớ
hay quên?
Lỡ yêu rồi tôi liều quyết một
phen
Viết thư lòng gửi trao em
chiều ấy
Lời tỏ tình đầu tiên tôi ghi
đầy trang giấy
Chỉ vẹn ba từ đỏ thắm “ANH
YÊU EM!”…
Hàn Phong Vũ (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét