TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Sinh ngày 10 / 6 / 1990
Hiện đang sống và làm việc tại Bình Định
Những ngày xa em
lòng tôi chơi vơi như nghìn con sóng đang nhấp nhô ngoài
biển
Mùa này Osaka
vàng đang nở rộ
Nhớ mắt ai khẽ cười như hoa gió đong đưa
Thành phố những ngày mưa
Ngọn đèn đường hắt hiu phả vào lòng đêm cô tịch
Có nỗi đau tưởng đã thành phế tích
Lại trỗi dậy nhói tim nhau trong giây phút giao mùa
Cỏ may ngày xưa dệt lối ấy thêu thùa
Có lẽ nào người bây giờ đã khác
Đêm thành phố đầy sao bước chân mình đi lạc
Vào chốn vườn yêu như cổ tích một thời
Mình đã có những khoảng lặng không lời
Vì hạnh phúc mong manh và tình yêu đâu là phép thử
Mùa gió nào mình không kịp giữ
Tất cả bay xa rồi như cánh thiên di
Osaka
vẫn vàng theo lối anh đi
Phố biển bây giờ bàn chân nào lưu luyến
Mong em vẫn mắt biếc hồn nhiên như điều anh ước nguyện
Có ai còn nhặt cánh hoa buồn trong những buổi chiều mưa?
Quy Nhơn một đêm tháng Sáu nhớ vu vơ...
Trương Công Tưởng
Khổ thơ này hay quá:
Trả lờiXóaMình đã có những khoảng lặng không lời
Vì hạnh phúc mong manh và tình yêu đâu là phép thử
Mùa gió nào mình không kịp giữ
Tất cả bay xa rồi như cánh thiên di
Sự thật bao giờ cũng phủ phàng và cũng chính sự thật giúp cho con người lớn lên trong ý nghĩ và trong cuộc đời. chúc tác giả hạnh phúc, thành đạt.
Cảm ơn anh Trường Thắng đã đồng cảm với bài thơ. Chúc anh vui và dồi dào sáng tạo ! ( Trương Công Tưởng )
XóaCô thích nhất khổ thơ nầy.
Trả lờiXóaMình đã có những khoảng lặng không lời
Vì hạnh phúc mong manh và tình yêu đâu là phép thử
Mùa gió nào mình không kịp giữ
Tất cả bay xa rồi như cánh thiên di
Chúc em thành công mãi nha.
Cảm ơn cô Mây ạ ! Mong cô luôn là người bạn đồng hành thân thiết của huongquenha...hihi
Xóangày không anh nghe mùa vắng hoang
Trả lờiXóaphố vẫn ươm màu Osaka vàng rực
nỗi nhớ nào rấm rức
cơn mưa rào quanh ngõ em đi
anh nỡ mang nỗi tình mình theo cánh thiên di
biệt màu vàng nhớ
Trường Thắng cảm nhận như cô Mây. Khổ thơ này quá sắc sảo, Trí tưởng tượng và có phần trãi nghiệm làm mình rất xúc động khổ thơ này. Chúc cô Mây khỏe, đẹp, lắm duyên và Tường cố gắng phô diễn tài năng thơ của tường.
XóaNhà thơ thì phải xuất khẩu thành thơ rồi. Cảm ơn chị Ngưng Thu đã cảm tác ra đoạn thơ hay...hihi. Mong gặp chị nhiều hơn trên huongquenha...
XóaCảm ơn anh Trường Thắng nhé ! hihi
Trả lờiXóaMình thì thích cái tựa bài thơ "Một nỗi nhớ bất chợt" và thích cái câu cuối của bài thơ: " Quy Nhơn một đêm tháng sáu nhớ vu vơ". Cộng hai câu đó lại sẽ là: "....Quy Nhơn một đêm tháng sáu nhớ vu vơ/Một nỗi nhớ bất chợt..." Ôi, sao cái từ "nhớ" đắc quá vậy tác giả ơi! Phải chăng trên cõi đời này nếu không có "nhớ" thì con người ta chắc là buồn lắm nhỉ?. Bởi vì chỉ có NHỚ mới gây nên nhưng cung bật cảm xúc cho những nhà thơ nhà văn thăng hoa, từ đó mới sản sinh ra những áng văn và những vần thơ bất hủ....
Trả lờiXóa