Trúc Giang tên thật là Trịnh Thụy Trúc Giang
Sinh viên ngành Văn học, trường Đại học sư phạm TP.HCM
Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM
Vứt chiếc cặp táp vào góc phòng, anh ngồi sụp xuống ghế, tay
ôm lấy đầu lặng im. Sau một thoáng nghĩ ngợi, anh ngước lên đảo mắt khắp căn
phòng. Hơi nóng ngột ngạt được nung gắt lên qua ô cửa sổ, lúc này đây, anh mong
ước có một ly nước chanh đá mát lạnh cho cái đầu đang nhức bưng lên vì nóng hay
một đôi tay dịu dàng đắp chiếc khăn ướt lên trán anh đầy yêu thương. Anh khao
khát có một mái ấm gia đình, nơi người vợ đảm đang và đứa con ngoan ngoãn bi bô
tập nói như bao người khác. Không, anh cay đắng nghĩ, anh đã từng có gia đình,
anh đã dồn hết công sức vào ngọn lửa ấm áp ấy, và giờ đây mọi thứ dường như vụt
tắt như chưa từng tồn tại.
Ngày anh gặp cô, anh đã bị thu hút bởi cá tính mạnh mẽ và hoạt
bát, khác với bao người phụ nữ anh đã gặp trước đây. Cô thông minh và sắc sảo,
là trưởng phòng trong một công ty có tiếng ở Sài Gòn, cô không đẹp nhưng nơi cô lại
toát lên vẻ quyến rũ của một phụ nữ thành đạt. Còn anh, một kỹ sư tin học đầy sức
sống, nhạy bén với những công thức lập trình, những con số nhảy múa trong đầu mỗi
ngày. Anh và cô gặp nhau khi hai người là đối tác trong hợp đồng kí kết, cô đã ấn
tượng với đôi mắt sâu đầy ưu tư của anh, khiến cô không khỏi nhớ mong những
ngày tháng sau đó. Và như những đôi yêu nhau khác, tình cảm của anh và cô nảy nở
dần theo thời gian, thấm thoát cũng đã ba năm, tưởng như tình yêu này sẽ ấm nồng
dài lâu.
Những khi bên nhau, cô ngã đầu vào vai anh thủ thỉ:
- Anh nè! Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, anh vẫn yêu em chứ?
Anh ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt mà cô yêu tha thiết ngày nào
hiện lên vẻ băn khoăn:
- Sao em lại hỏi anh điều này? Chẳng phải anh vẫn đang yêu em
đó sao?
Cô im lặng, anh nghe trong hơi thở cô có gì đó như kéo dài mệt
mỏi. Hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa oải hương phơ phất trong gió, anh chợt bắt
gặp những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên ả còn sót lại vài tia nắng, phản chiếu
chòm mây đang đẩy dần mặt trời xuống cuối bờ bên kia.
Cô dẫn anh về ra mắt gia đình, ba cô đã mất, một mình mẹ cô
gồng gánh nuôi tám đứa con ăn học thành tài, cô là con út nên sống với mẹ, còn
anh chị em người lập gia đình ra riêng, người lo làm ăn nơi xa. Có lẽ trải qua
bao nhiêu sương gió, nếm đủ vị đắng cay của cuộc đời nên mẹ cô nghiêm khắc và
khó tính dù rất thương con. Ngay từ lúc anh bước vào nhà, mẹ cô đã dành cho anh
một ánh mắt không mấy thiện cảm dù đã lịch sự hỏi han anh về gia đình, công việc
hiện tại.
- Con làm việc ở đâu vậy?. Bà lãnh đạm hỏi.
- Dạ, con đang làm ở công ty A.
- À! Vậy nhà con ở đâu? Chắc gần đây nên mới gặp được con
bác. - Bà bắt đầu nhìn anh dò xét.
- Dạ không, ba mẹ con ở quê, con đang ở trọ gần công ty, nên
tiện đường lắm. - Anh bối rối khi bắt gặp ánh mắt ấy, ngờ ngợ nhận ra ẩn ý trong
câu hỏi của bà.
Bà thôi không hỏi nữa, suốt buổi ăn hôm đó chỉ nói những câu
bâng quơ, hời hợt. Không khí trở nên ngột ngạt, anh cảm thấy như mình đang bị
trói chặt trên chiếc ghế điện mà người ta đang bật những dòng điện gây đau âm ỉ,
tê buốt từ chân lên đến ngọn tóc. Cô gắp thức ăn cho bà, nhưng bà tránh ánh mắt
của cô. Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình có một chỗ dựa vững chắc suốt đời,
và trong suy nghĩ còn đượm chất phong kiến của bà, người chồng phải giàu sang, phải
vượt mức hơn người vợ. Vì thế, bà không ưng mấy khi anh một thân một mình vào Sài
Gòn lập nghiệp, trọ trong căn phòng nhỏ hẹp, tiền lương vẫn chưa đủ sức chiều
chuộng được hết đòi hỏi nơi gia đình cô. Anh chỉ giàu tình yêu đầy chân thành
và ý chí mạnh mẽ của một người đàn ông thực thụ. Nhưng có lẽ, điều đó không đủ
để nuôi dưỡng khao khát mà anh hằng mong muốn - mái ấm gia đình.
Anh đón nhận lấy vẻ mặt lạnh lùng cùng sự đồng ý nhợt nhạt
nơi mẹ cô khi cô nhất quyết kết hôn với anh, nhưng với điều kiện anh phải ở rể
vì bà chỉ sống với mình cô. Anh suy nghĩ rất nhiều, tự ái của một người đàn ông
không cho phép anh dựa dẫm vào nhà vợ, anh còn trẻ, anh có sức để lo cho gia
đình một căn nhà đàng hoàng chứ không phải về nhà vợ để đón nhận lời gièm pha từ
họ hàng, láng giềng.
“Anh không đồng ý”. Buông một câu ngắn gọn, anh hướng mắt ra
cửa sổ. Sắc vàng đã thấm ướt bậc thềm.
Cô nhẹ nhàng đến bên anh, như một tia nắng vào xế chiều, len
lỏi cánh tay vòng qua người anh, dụi mặt vào tấm lưng rộng ấm sực mùi đàn ông,
rất riêng mà chỉ có cô mới cảm nhận được.
Vì yêu cô, vì muốn cùng cô xây dựng một gia đình yên ấm, anh
đành cắn răng gật đầu mà lòng đầy chua xót. Anh thầm mong ngày không xa, với
lòng hiếu thảo và ý chí vươn lên của mình, sẽ thay đổi được thành kiến của mẹ
cô nơi anh.
Chuông đổ liên tục, cô vẫn không liên lạc được với anh. Cô
đi lại trong phòng, lòng rối bời với giấc mơ đêm qua. Cô cố trấn tĩnh mình bằng
ly trà nóng trên bàn, nhưng nó lại càng lúc càng nguội ngắt sau mỗi lần đồng hồ
điểm. Khoác vội chiếc áo len, cô lao ra đường tìm anh sau khi đánh rơi chiếc điện
thoại vỡ nát lên mặt sàn, cú điện thoại đó đã làm cô mất tự chủ.
Anh đã gặp tai nạn giao thông cách đêm tân hôn mấy ngày, chấn
thương nơi gáy đã khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê suốt thời gian sau đó. Đến
khi tỉnh dậy, đầu óc anh đã không còn nhanh nhạy như trước nữa.
“Chúng tôi rất tiếc”. Ông giám đốc đặt bàn tay lên vai anh
và quay lưng đi.
Ngày công ty quyết định cho anh nghỉ việc cũng là lúc anh nhận
ra rằng hi vọng của anh chỉ còn là thứ ánh sáng yếu ớt của bó đuốc đang vùng vẫy
trong bóng tối mịt mùng, chỉ chực tắt ngợp vào một lúc lỡ tay lơ đễnh. Anh ở
nhà dưỡng sức với chút hi vọng còn lại rằng mình sẽ tìm được việc làm vào nay
mai. Nhưng mẹ cô từ lúc hay tin anh bị mất việc, đã ném tia nhìn sắc lẻm vào
anh khiến anh chới với bao vết đâm rỉ máu. Cô im lặng nhìn anh, điều đó đối với
anh còn đau xót hơn ánh mắt của mẹ cô.
Anh sốt ruột nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm. Dạo này
cô thường xuyên về khuya, đôi lúc còn ngà ngà say. Anh không thể truy hỏi vợ
mình, vì điều đó vô tình sẽ khơi dậy vết nứt lâu nay, cô sẽ trả lời những câu hỏi
của anh bằng ánh mắt của người trên, của người tự cho mình hơn hẳn người chồng
chỉ còn biết chôn chân ở nhà.
“Sao em về trễ thế?”. Anh mím môi hỏi, cố nén cảm xúc của
mình khi thấy cô mở cửa vào phòng.
“Em gặp khách hàng, em đang dồn sức vào một dự án mới”. Cô cởi
áo khoác, nằm phịch xuống giường.
Anh đến bên cô, âu yếm đưa ly nước chanh, vuốt nhẹ lọn tóc
lòa xòa trên trán cô. Sau một hơi, cô uể oải vào phòng tắm, vẫn không đưa mắt
nhìn vết thương nơi bàn tay anh. Anh im lặng ngồi trên giường, đã bao lâu rồi vợ
chồng không còn gần gũi nhau, làn da mịn màng cùng mùi tóc hoa oải hương vẫn
đang nằm cạnh anh mỗi buổi tối, nhưng khi anh chạm vào chúng thì nó bỗng trở
nên cứng đờ, lạnh ngắt như một bức tượng thạch cao mà vợ anh vô tình sử dụng
như một thứ kem dưỡng.
Cô vẫn say mê với công việc đang trên đà phát triển, bỏ lại
anh cặm cụi ngày ngày với việc nhà. Anh càng đau xót hơn khi cô dường như đánh
rơi tình yêu của anh bên lề cuộc sống, mải miết chạy theo công danh đến mức
không còn chăm sóc được cho anh một bữa cơm chu đáo. Anh không bắt vợ mình phải
nấu ăn giỏi giang nhưng ít nhất cũng giữ
được căn bếp ấm nồng của một người phụ nữ đã có gia đình. Cô không còn
chia sẻ với anh, tâm tư của anh bị dồn nén vì ngày nào cũng nhận tiếng phàn
nàn, gắt gỏng của mẹ vợ khi trót làm trái ý điều gì, thậm chí còn xát vào vết
thương nhứt buốt nơi đầu anh bằng những câu mỉa mai chạm vào lòng tự ái bấy lâu
– ăn bám vợ. Anh tê tái nhận ra mái ấm
gia đình anh mơ ước từ xưa đến giờ đã lung lay, ngay cả khi vợ anh mang trong
mình giọt máu của anh, kết tinh từ tình yêu mà anh và cô đã ươm mầm bấy lâu. Cô
trở nên cáu gắt, xa lánh anh nhiều hơn; anh biết điều đó nhưng vẫn cố gắng chiều
chuộng vợ, tránh làm cô buồn phiền điều gì.
“Anh làm ơn đừng nói nữa được không? Em đã nhức đầu với hàng
đống công việc hằng ngày ở công ty, về nhà em chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi thôi.”
Cô gắt gỏng với anh mỗi khi cô đi làm về trễ.
“Chẳng lẽ anh là chồng em mà lại không được quyền hỏi sao?”.
Anh đau đớn thốt lên.
“Dù anh là ai chăng nữa, em vẫn có cuộc sống của riêng em,
em có quyền được làm những điều mình đam mê, yêu thích mà không cần phải báo
cáo với ai”. Cô ương bướng đáp.
“Anh không cấm em làm những gì mình muốn, nhưng anh cần biết
vợ mình đang làm gì? Ở đâu? Chỉ đơn giản là những lời hỏi thăm, mà em lại nặng
lời thế. Em không quan tâm đến sức khỏe của mình sao? Em cũng không quan tâm đến
việc anh nghĩ gì, cảm thấy gì khi vợ mình hằng ngày tất bật với công việc, còn
mình thì chẳng biết gì đến thế giới của vợ mình cả sao?”.
“Đó là việc của anh, không phải lỗi của em”. Cô quay người,
tiếng sầm cửa bật lại chua chát.
“Đúng, đó không phải là lỗi của em.” Anh gieo mình xuống ghế.
Lỗi là của anh, anh là kẻ bất tài, chính anh đã không cẩn thận để rồi tai nạn xảy
ra, để gia đình này dần nứt nẻ. Anh xót xa nhận ra, anh đã làm nên sự nghiệp bằng
bộ óc tư duy sắc bén, nhưng cũng chính bộ óc này lại quật ngã anh trên con đường
công danh đó. Phải chăng giấc mơ của anh thoáng nảy nở như ánh nắng ban mai,
nhưng vì một cơn gió mạnh đã thổi bay mất màu rực rỡ của nó, để còn trơ lại màu
nhàn nhạt cuối chiều. Nó không còn nóng như ban ngày, cũng không lạnh như ban
đêm, nó là thứ ánh sáng yếu ớt đang giãy giụa trong tấm lưới xế tà, cố gắng
thoát khỏi bóng tối đang lem luốt dần manh áo.
Anh quyết định xách vali ra đi, buông tay để rơi lại ngọn lửa
ấp ủ xây dựng mái ấm trong giấc mơ mỗi đêm. Đến bậc cửa, anh quay lại ngắm đứa
con thơ - đứa bé bụ bẫm anh những tưởng sẽ là chiếc cầu nối tình cảm giữa anh
và vợ, sẽ sưởi ấm ngọn lửa nguội lạnh bấy lâu - với chút tia sáng cuối cùng, một
phần tình yêu của anh. Gương mặt thiên thần nhỏ bé đang lim dim ngủ dưới bầu sữa
mẹ, anh mỉm cười nâng niu con bằng ánh mắt trìu mến. Bước chân anh chợt chùng lại.
Từ phía nhà trong, mẹ cô càu nhàu điều gì đó, dội lại tiếng
sập cửa. Cô vẫn không nhìn anh, dường như cô đã mãi dập tắt tia hi vọng cuối
cùng mà anh mong mỏi. Anh quay lưng đi, chờ đợi đôi môi cô bật mở. Ngoài cửa, nắng
đã rơi bên thềm.
Anh vẫn đợi…
Trúc Giang (TP. HCM)
một sự thực đau lòng
Trả lờiXóa